Chương 58: Rơi Xuống Biển

9K 440 61
                                    

Editor: Esley

''Sao cô ta lại đến đây?'' Thư Kiệt vừa lên lầu tuần tra đã nhìn thấy Chu Vy bước xuống xe xuyên qua tấm kính thủy tinh trên hành lang.

Thư Kiệt đối với cô gái vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc này không hề có chút hảo cảm nào, ''Cô ta tới đây làm gì? Phải xuống nhìn thử xem!'' Thư Kiệt lẩm bẩm, dẫn theo một đám người đi xuống lầu.

''Họ Chu kia, cô tới đây làm gì?'' Thư Kiệt quên mất dáng dấp nho nhã trong dĩ vãng, bỗng chốc trở thành một kẻ vô lại hỏi Chu Vy.

Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Vy cũng lập tức bị thay bằng sự căm ghét, ''Không phải tới tìm anh là được rồi. Tôi tới tìm Tề Thấm Khải.''

''Ơ hay, tên của Đại tiểu thư nhà chúng tôi là để cô gọi thẳng à?''

''Cô ta đâu rồi? Tôi không rãnh ở đây tán dóc với loại người vô lại như anh, tránh ra!''

Thư Kiệt bị cô chữi là vô lại thì mặt liền tím tái, ''Miệng lưỡi của cô chanh chua như vậy sẽ có một ngày tôi cho cô một bài học!''

''Bớt lắm lời đi, Tề Thấm Khải đâu rồi?''

''Tiểu thư không có nhà, có chuyện gì thì nói với tôi đi, tôi chuyển lời cũng vậy thôi.''

''Vậy anh phải nghe cho kỹ. Nếu nghe sót chữ nào, tạo thành bi kịch gì, thì anh chịu toàn bộ trách nhiệm.'' Chu Vy nói.

''Cô lắm lời vậy? Nói nhanh đi.''

''Tiểu thư của chúng tôi nói, vào giữa trưa ba ngày sau, nếu như muốn gặp Diệp Vũ Trung thì đến vách núi phía sau Thôi gia chờ. Nhớ kỹ là vào giữa-trưa-ba-ngày-sau.'' Chu Vy còn cố ý cường điệu một lần cuối.

Thư Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, ''Tôi khinh! Tôi biết ngay mà, Diệp tiểu thư là do mấy người bắt đi! Đừng nói cứ như mấy người hiền lành lắm vậy!.''

Chu Vy mặt lạnh nghe Thư Kiệt hùng hùng hổ hổ, ''Gã đàn ông lắm chuyện!''

Thư Kiệt thực sự là sắp bị cô gái này chọc tức điên, vừa định phản bác đã nghe Chu Vy nói trước, ''Rõ ràng lần này tiểu thư chúng tôi thật lòng muốn cùng Tề tiểu thư xóa bỏ hết ân ân oán oán trong dĩ vãng. Anh cũng đừng trách chúng tôi ra tay với Diệp Vũ Trung, là ai khiến thiếu gia chúng tôi bị mất đi đôi chân?''

''Cô im đi, cô có lầm hay không! Là chúng tôi ra tay với Thôi Dật trước hay là do Thôi Dật bắt cóc Diệp tiểu thư trước? Cô còn không thấy ngại khi mang hết trách nhiệm đổ lên đầu chúng tôi?''

Chu Vy cười gằn, ''Anh không những lắm chuyện mà còn nông cạn! Đúng, quả thật thiếu gia của chúng tôi đã bắt cóc Diệp Vũ Trung, nhưng sau khi tiểu thư của chúng tôi biết chuyện đã cố ý thả cô ta về. Đừng nói cho tôi biết anh vẫn luôn cho rằng một mình Diệp Vũ Trung có thể nhẹ nhõm trốn thoát một cách thần kỳ như vậy? Anh là ngây thơ hay là ngu ngốc vậy?'' Chu Vy hoàn toàn tỏ ra khinh thường Thư Kiệt.

Thư Kiệt bị chữi đến nghẹn lời, đầu óc của anh không tài nào xoay chuyển nhanh bằng cô gái trước mặt.

''Được rồi, không cần cãi nữa, đồ ếch ngồi đáy giếng! Tôi cũng lười cùng anh buôn chuyện. Lời tôi cũng đã nói xong rồi, anh muốn chuyển lời như thế nào với Tề tiểu thư của anh thì tùy.'' Cô nói xong liền quay lên xe.

[Bách Hợp - Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ