"Xin chào, tôi là Nguyệt Lão."
Tô Tiểu Bồi đang bấm điện thoại, chuẩn bị báo cáo kết quả với bà cô ruột đã nhiệt tình sắp xếp buổi xem mặt này cho cô, không ngờ người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế đối diện lại nhiệt tình tự giới thiệu trước.
Tô Tiểu Bồi ngước mắt lên nhìn anh ta, chân mày nhíu lại.
Sao lại thế này, hai hiệp rồi vẫn chưa đủ, lại còn có cả hiệp phụ à?
Tô Tiểu Bồi không để ý đến anh ta, chỉ chăm chú nói chuyện điện thoại.
"Báo cáo đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ạ. Cháu đã gặp mặt cả hai người, người đầu tiên mặt mũi sa sầm, chẳng có phong độ gì cả, đến hóa đơn cũng không thanh toán, người còn lại thì nghiến răng trợn mắt với cháu, hậm hực bỏ đi, đã thế lại chỉ trả tiền mỗi cốc cà phê mà anh ta gọi." Tô Tiểu Bồi vừa nói chuyện vừa nhìn sang phía đối diện. "Bây giờ lại có một người nữa đến, tự xưng họ Nhạc (1). Cô à, cô muốn giới thiệu thêm người thì chí ít cũng phải nói trước với cháu một tiếng chứ."
(1) Từ "Nguyệt" và "Nhạc" trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
"Họ Nhạc? Cô không hề giới thiệu người nào họ Nhạc mà." Ở đầu dây bên kia, bà Tô Lệ vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức tìm được điểm mấu chốt trong lời nói của cô cháu gái, bà lập tức gào lên: "Sao lại mặt mũi sa sầm, nghiến răng trợn mắt, cháu đã làm gì? Lại thất bại rồi phải không? Cô đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng xù lông nhím lên, con gái thì phải nữ tính một chút chứ, phải tử tế nói chuyện với người ta, phải nhỏ nhẹ dịu dàng, đoan trang lịch sự. Cháu lại không nghe lời cô chứ gì?"
"Cháu có nghe mà, cháu rất đoan trang và lịch sự, đánh giá và trả lời câu hỏi của bọn họ một cách khách quan." Nếu không "đoan trang lịch sự" thì cô sớm đã bỏ về rồi.
Bà Tô Lệ vỗ trán. "Lần này thì thế nào? Hai người đó ra sao?"
Tô Tiểu Bồi đáp: "Cái anh chàng mặt mũi khó ưa thì luôn ra vẻ đại gia, nói sau khi kết hôn hy vọng cháu có thể tiếp tục đi làm, bởi vì anh ta muốn hai vợ chồng có thể độc lập về kinh tế, tiền ai người đó tiêu. Cái kiểu huênh hoang kiêu ngạo, coi thường người khác của anh ta, cô nhất định phải nhìn thấy mới được."
Bà Tô Lệ không nói gì, bà không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ kiêu ngạo của anh chàng đó, nhưng bà tuyệt đối có thể hình dung ra được phản ứng của cô cháu gái.
"Cháu lịch sự hỏi anh ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, sau đó lại lịch sự nói cho anh ta biết cháu kiếm được nhiều hơn anh ta bao nhiêu. Cháu còn tốt bụng nhắc nhở anh ta rằng đây chẳng qua mới là lần đầu tiên gặp mặt, cháu chưa ưng anh ta cũng chẳng định lấy anh ta, cho nên anh ta nói chuyện này đúng là hơi thừa rồi. Cháu cũng rất lịch sự khuyên anh ta phải cố gắng làm việc hơn, vì tiền lương của anh ta thực sự chẳng đáng để kiêu ngạo như vậy. Cháu còn vô cùng lịch sự vì đã không chỉ ra cho anh ta thấy bản thân anh ta đã mắc chứng rối loạn nhân cách quá yêu bản thân. Cô xem, cháu giữ thể diện cho anh ta như thế còn gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính Phong
HumorTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong mình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu ... Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng...