Tô Tiểu Bồi kiểm điểm lại cuộc đời mình, cô thực sự không phải người dễ dàng có cuộc sống chung tốt đẹp. Nhưng Trình Giang Dực đã thay đổi cô.
Anh quan tâm đến cô, không phải kiểu ở bên nhau nhân nhượng và nhẫn nhịn, mà thuộc típ quan tâm và thay đổi cuộc sống của cô.
"Em có thực sự thích công việc hiện tại của mình không?" Sống chung với cô ở một thế giới khác lâu như vậy rồi, anh rất hiểu cô. Tuy làm biên tập viên ở một nhà xuất bản nhưng cô vẫn rất quan tâm đến những điểm nóng trong xã hội và các tin tức về vụ án hình sự. Trình Giang Dực nói, trong huyết mạch của cô có chảy dòng máu cảnh sát của cha cô.
"Vẫn tạm ổn." Tô Tiểu Bồi khá cẩn trọng trả lời. Vì chuyện công việc mà cô và mẹ đã tranh đấu bao năm nay, cô biết có rất nhiều người không thể chấp nhận chuyện người thân làm công việc phải tiếp xúc với tội phạm. Cô muốn sống những ngày tháng yên ổn bên Trình Giang Dực, không muốn mâu thuẫn trong việc này xảy ra nữa.
"Anh cho rằng em thích nghiên cứu về phương diện tâm lý tội phạm hơn." Trình Giang Dực vừa ăn sáng vừa đọc báo, còn có thể phân thân để nghiêm túc thảo luận về đề tài này với cô.
"Đều được cả." Tô Tiểu Bồi chột dạ đáp, đương nhiên cô thích công việc ở trung tâm nghiên cứu tâm lý trước kia hơn, làm việc ở nơi đó vừa có hứng thú lại có cảm giác thành công hơn.
"Vậy hay là quay lại trung tâm nghiên cứu đi, làm công việc mà em thích."
Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, đây chỉ là thăm dò hay thực sự muốn bảo cô quay lại?
"Quay lại đó đi!" Trình Giang Dực thò đầu khỏi trang báo, nhìn cô. "Tìm công việc cũng như tìm ông xã vậy, phải thích mới được. Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc."
Tô Tiểu Bồi không nói gì, Trình Giang Dực xếch mày lên. "Được rồi, anh nghiêm túc đây. Ý anh là, anh có thể hiểu được công việc của em, những tình huống trong quá khứ nguy hiểm như vậy hai chúng ta đều trải qua rồi, không có lý do gì đến bây giờ tất cả đều tốt, mọi thứ trôi chảy mà lại cản trở em làm việc mà mình thích, đúng không?"
"Mẹ em sẽ không đồng ý." Tô Tiểu Bồi đã hơi động lòng, công việc hiện tại thực sự khiến cô thấy không vui, nhưng nhớ lại sự phản đối kịch liệt của mẹ, cô lại lắc đầu.
"Có thể thuyết phục mẹ mà."
"Kết quả của việc thuyết phục chính là em thỏa hiệp, nếu không thì tại sao em lại đến nhà xuất bản làm việc chứ? Làm việc ở trung tâm nghiên cứu rất tốt, tiền lương cao, tiền đồ tốt, địa vị xã hội vững."
Trình Giang Dực đặt tờ báo xuống. "Bà xã à, thông thường khi người ta tự khen mình đều khá kín đáo."
"Anh đang nói mình phải không?"
"Được rồi, em không cần kín đáo, anh thích em như thế này." Trình Giang Dực đổi sang biểu cảm nịnh bợ. "Công việc thuyết phục nhạc mẫu để anh phụ trách, em thấy thế nào?"
Tô Tiểu Bồi liếc xéo anh một cái. "Anh có mục đích gì?"
"Xem em nói kiểu gì này, anh có thể có mục đích gì chứ, chúng ta sắp là vợ chồng, là người một nhà rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính Phong
HumorTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong mình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu ... Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng...