Hai ngày sau, Nhiễm Phi Trạch theo đúng kế hoạch cáo từ các phái và Đỗ Thành Minh, nói muốn đưa Tô Tiểu Bồi quay lại thành Ninh An dưỡng bệnh. Đỗ Thành Minh quả nhiên đã đến thăm Tô Tiểu Bồi. Sắc mặt Tô Tiểu Bồi vẫn trắng bệch, lão đại phu cũng nói trong lòng cô u uất khó giải, nên thư giãn một chút.
Không ai ngăn cản bọn họ, bởi không có bất cứ lý do gì để ngăn bọn họ đi. Các phái hữu hảo còn đến tặng ít quà, đồ ăn, đồ dùng, đồ tiêu khiển, chúc bọn họ đi đường bảo trọng. Tần Đức Chính đưa theo Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cùng đi với bọn Nhiễm Phi Trạch, bọn họ dù sao cũng là người của thành Ninh An, chuyện hung án có liên quan đến Tô Tiểu Bồi, Đỗ Thành Minh kiến nghị bọn họ nên đi cùng đường để tiện bề chăm nom, vụ án của hắn ở bên này tự có thành nha Bình Châu xử trí, lo liệu.
"Sau này gặp lại." Khi bọn họ rời đi, Đỗ Thành Minh đến tiễn và nói câu này.
Sau khi Tô Tiểu Bồi lên đường, trấn Võ bỗng chốc trở nên thanh tịnh.
Chỗ tường bố cáo thỉnh thoảng vẫn có người lượn lờ nhìn xem có còn tin cổ quái nào lưu lại hay không, các môn phái lúc trước vội đi theo dõi động tĩnh ở căn nhà nhỏ của Nhiễm Phi Trạch giờ bỗng chẳng còn việc làm, chuyện điều tra, tìm kiếm kẻ chủ mưu dựa vào căn cứ gì đó mà Tô Tiểu Bồi suy đoán cũng rơi vào bế tắc. Vụ án mạng của hai cô nương chết oan được dời đến thành Bình Châu điều tra xử lý, gần như không còn quan hệ với trấn Võ nữa. Tóm lại, các hán tử giang hồ của trấn Võ bỗng chốc cảm thấy thanh nhàn hơn nhiều.
Vào hôm Tô Tiểu Bồi rời đi, Đỗ Thành Minh cũng rời khỏi trấn Võ, quay lại chỗ ở tại thành Bình Châu, vừa ngồi chưa được mấy chốc, đã có người lẳng lặng đến thăm.
Đó là Cố Khang, Chưởng môn của Thần Toán môn.
"Tiên sinh." Cố Khang cẩn thận che giấu hành tung để không ai phát hiện ra. Sau khi vào phòng thi lễ xong, ông ta nói: "Tiên sinh để lại thư, bảo ta đến thành Bình Châu đợi trước, không biết có chuyện gì phân phó."
"Tô Tiểu Bồi hôm nay rời khỏi trấn Võ, nói là muốn về thành Ninh An dưỡng bệnh. Bề ngoài trông ả yếu ớt, nhưng ta không tin gan ả lại nhỏ đến mức này. Đóng kịch thái quá thì sẽ thành giả."
Cố Khang nhíu mày, không hiểu rõ chuyện này thì có liên quan gì tới ông ta. Ông ta đáp một tiếng "vâng", sau đó nói: "Thành Ninh An cũng có biệt viện của phái bọn ta, ta bảo người trông chừng bọn họ là được."
Đỗ Thành Minh không tiếp lời mà lại nói: "Ả tưởng rằng mình tránh đi rồi thì chuyện này có thể tạm thời lắng xuống, đúng là ngốc nghếch". Hắn ta ngẫm nghĩ một lát, rồi cười cười. "Thành Ninh An là nơi ả từng sống lâu nhất, ả còn có chức vụ ở đó, đối với ả mà nói, nơi đó sẽ an toàn hơn, ả đến đó chắc chắn là cũng có vài dự tính."
Cố Khang không tiếp lời, chỉ đợi hắn nói tiếp. Nhưng Đỗ Thành Minh đột ngột chuyển chủ đề, nói: "Cố Chưởng môn, Cửu Linh Đạo chưởng đi rồi, hiện giờ ngài hành sự cũng tự do rồi, đúng không?"
"Có vài môn đồ vẫn luôn nhắc đến ông ta, nhưng đó cũng không phải là trở ngại lớn, ta mới là chưởng môn." Cố Khang nhớ đến sự hách dịch của Cửu Linh Đạo chưởng, nhớ đến chuyện ông ta chỉ tay khua chân với chưởng môn là mình đây, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ông ta đi rồi, đúng là rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính Phong
HumorTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong mình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu ... Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng...