Quyển 1 - Chương 2

153 5 0
                                    


Trấn Thạch Đầu tuy tên gọi là Thạch Đầu (1), nhưng không phải được xây dựng bằng đá. Án ngữ ngay đầu trấn là mấy căn nhà bằng đất.

(1) Tảng đá.

Tô Tiểu Bồi nhìn thấy nhà cửa, mừng như được từ núi hoang về với nhân gian. Nhưng cô không dám thả lỏng, bởi cô biết, với tình trạng hiện tại của mình, hễ dừng lại thì chắc chắn sẽ không đi nổi nữa.

Đi đến đây, Đường cô nương tỏ ra khá kích động, cuối cùng không kìm nén nổi nữa, tròng mắt thoắt cái đã đỏ hoe, bước chân lại chậm hơn cả Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi có thể hiểu được tâm trạng của nàng ta, muốn an ủi đôi câu, nhưng đôi chân tàn tạ bị giày vò khiến cô chẳng còn tinh thần nói chuyện nữa.

Vào trấn, Đường cô nương dẫn Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi vòng trái rẽ phải xuyên qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Trước cánh cửa đó, một người đàn bà ôm chiếc nồi sành đang chuẩn bị bước vào nhà, nhìn thấy bọn họ, bà ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra, chiếc nồi sành trong tay "choang" một tiếng, rơi xuống mặt đất. Bà ta lao về phía Đường cô nương.

"Liên nhi!"

"Mẹ!"

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Cảnh tượng này khiến Tô Tiểu Bồi thật lòng vui mừng thay bọn họ, cũng có chút ngưỡng mộ, bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, chẳng biết sau này sẽ ra sao. Không nghĩ xa xôi, đơn giản ngay lúc này đây, bàn chân và cẳng chân cô đều đau đến mức sắp không đứng nổi nữa rồi, miệng thì khát bụng thì đói, hai mắt cứ hoa lên.

Tiếng khóc của hai mẹ con thu hút rất nhiều người kéo đến, thấy hóa ra là đại khuê nữ Đường gia đã quay về, mọi người mồm năm miệng mười quây lại. Tô Tiểu Bồi cũng không phân rõ được thân phận của những người đó, chỉ nghe mọi người ríu rít nói Đường cô nương mệnh lớn, bị sơn tặc bắt đi rồi còn có thể sống sót trở về.

Đường Liên cúi đầu không nói gì, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nàng ta cũng biết bị sơn tặc bắt đi nhiều ngày như vậy, những hương thân phụ lão này chưa biết chừng đã đồn đại điều gì rồi, thanh danh nàng ta sợ là sớm đã chẳng còn nữa, nên chỉ cúi đầu, bối rối ngậm chặt miệng.

Đường phu nhân cũng cùng một tâm tư, con gái còn sống quay về giống như kỳ tích, trong lòng bà ta đương nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng khoảng thời gian này lời đồn thổi không hay nghe đã nhiều nên bà ta rất cảnh giác, vội chuyển đề tài, hỏi Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi là ai.

Đường Liên không thuật lại tỉ mỉ chuyện cũ, chỉ nói mình lạc đường trên núi, được Nhiễm Phi Trạch cứu giúp và đưa về nhà.

Đường phu nhân nghe xong cuống quýt cảm tạ, gọi Nhiễm Phi Trạch là ân công, ân nhân, Nhiễm Phi Trạch khách khí đáp lại đôi câu. Tô Tiểu Bồi ở bên cạnh thật sự chịu không nổi nữa, cô biết bộ dạng mình bây giờ nhất định rất cổ quái nhếch nhác, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người đang chĩa vào mình, nhưng dù vậy cô cũng bắt buộc phải ngắt lời bọn họ.

"Vị đại tỷ này." Nên gọi là đại tỷ phải không nhỉ? Người phụ nữ này tuy hơi già một chút, nhưng tuổi tác có vẻ không lớn lắm, Tô Tiểu Bồi cảm thấy bà ta chắc chưa đến bốn mươi, gọi là đại nương chắc là hơi quá.

VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ