Quyển 3 - Chương 27

95 0 0
                                    


Tư Mã Uyển Như vừa mua mấy miếng vải từ tiệm vải đi ra. Nàng ta đi rất chậm, cảm giác như có người đang theo dõi mình.

Đỗ Thành Minh tự rót cho mình một cốc trà, hắn mỉm cười, ngửi hương trà, ngắm những hạt cát li ti đang chảy trong chiếc đồng hồ cát bên cạnh, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tô Tiểu Bồi có thể nằm trong chiếc quan tài đó bao lâu đây? Ả có sợ hãi không? Ai mà không sợ chứ? Hắn không kìm được nở nụ cười. Không biết chuyên gia tâm lý phải chịu sự giày vò thế nào mới mắc chứng sợ hãi đây, có gì không giống so với nữ nhân bình thường? Hắn thực sự rất muốn biết.

Hắn uống rồi đặt chiếc cốc xuống. Hắn nghĩ hắn sẽ sớm biết thôi.

Quan tài thực sự không phải là nơi người sống nên ở.

Đây là kết luận Tô Tiểu Bồi rút ra sau khi nằm được một lát. Rất tối tăm, bức bối, còn có mùi hơi là lạ. Một hồi sau khi quan tài được đậy nắp, thứ mùi đó càng lúc càng rõ, trong lòng Tô Tiểu Bồi khẽ xáo động, cô móc ra một viên linh đan Nhiễm Phi Trạch cho rồi nuốt xuống. Viên đan chẳng dễ ăn, mùi vị cũng là lạ. Cô ghét uống thuốc, cũng ghét quan tài, tất cả món nợ này phải tính hết lên đầu Đỗ Thành Minh mới được.

Tô Tiểu Bồi duy trì nhịp thở, tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt, không gian hẹp dần đi, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác bức bách của bùn đất xuyên qua tấm quan tài. Tô Tiểu Bồi hiểu rõ tất cả những điều này đều là phản ứng tâm lý mà cô cần phải khắc phục.

Tô Tiểu Bồi lại lần sờ hai viên đá nhỏ đeo trên cổ tay, lẩm nhẩm đọc bảng cửu chương, sau đó nhớ lại những bệnh nhân và vụ án đã qua tay cô. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thời gian dài dằng dặc, cô nhắc nhở bản thân mình không được lo lắng, sốt ruột, phải thật nhẫn nại.

Nhiễm Phi Trạch ở bên ngoài cảm thấy mình tương đối nhẫn nại, vậy mà trong lúc chạy qua chạy lại liên lạc, an bài cũng đã thuận chân đá đổ ba thân cây, còn có cảm giác lồng ngực bực bội, hoảng hốt. Dựa vào tình hình Tô Cầm nói, chàng đã nắm rõ trong mỗi viện, mỗi phòng ốc có bao nhiêu người, bao nhiêu con tin, bao nhiêu tên cướp. Sở dĩ không nói cho Phủ doãn đại nhân và Tần Đức Chính là bởi lúc này quan sai đang vây quanh am miếu, chờ thời cơ hành động, toàn bộ sức chú ý của bọn cướp đều đổ dồn về phía bọn họ, thứ chàng cần chính là điều này, chỉ khi bọn cướp xác định nhầm đối thủ, bọn họ mới có cơ hội tấn công, khiến bọn chúng trở tay không kịp.

Người đồng ý giúp sức của các phái sớm đã vào vị trí mai phục, việc này không cần nhiều người, mà quan trọng nhất là thân thủ phải tốt, có sức phối hợp. Không những phải bắt được bọn cướp, mà còn phải bắt được cả Đỗ Thành Minh.

Nhiễm Phi Trạch có cảm giác Đỗ Thành Minh sẽ đến. Đó không chỉ là suy đoán của Tô Tiểu Bồi, mà chàng cũng thực sự nghĩ như vậy. Lần này hắn không bày ra thi thể dọa người, mà đổi sang ép buộc, giằng co, tấn công phòng thủ. Đây là một việc hết sức phức tạp, phải có kế hoạch chu toàn, cái khó là phải phòng được sự tấn công, bảo toàn đường lui. Nếu chỉ đơn giản là đòi ngân lượng hay thiêu trụi am miếu thì đương nhiên không phải là việc Đỗ Thành Minh muốn làm, vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Hay chỉ muốn để Tô Tiểu Bồi nếm thử dư vị bị chôn sống? Điều này thực không sao hiểu nổi. Hắn làm lớn chuyện như vậy, thì sau này thu dọn thế nào?

VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ