Quyển 3 - Chương 24

110 1 0
                                    


Khi Nhiễm Phi Trạch và Bạch Ngọc Lang đang cẩn thận lên kế hoạch hành sự trên nóc phòng, Lưu Hưởng cũng đang nghiêm túc ứng đối với Tô Tiểu Bồi trong thư phòng sư gia. Nhân lúc một bổ khoái khác đang cùng thảo luận về một vụ án với sư gia khác, y tiến đến chỗ Tô Tiểu Bồi, thấy cô đang đọc những ghi chép về vụ án của La Khuê thì thầm giật mình, tăng cường cảnh giác. Y lên tiếng hỏi: "Vụ án này sớm đã kết thúc rồi, Tô cô nương vì cớ gì mà xem lại?"

Tô Tiểu Bồi ngẩng mặt lên, Lưu Hưởng cũng không biết có phải là do trong lòng có quỷ hay không, mà cứ luôn cảm thấy trong ánh mắt của cô có một thâm ý khác, y nghe thấy Tô Tiểu Bồi đáp: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết (1), ta nhất định không thể không quản việc này"

(1) Câu này xuất phát từ một điển cố thời Tấn Trung Tông. Trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, anh họ Vương Đôn là Vương Đạo cùng cả gia tộc bị liên lụy, ở ngoài cung chờ đợi. Vương Đạo xin Chu Bá Nhân nói giúp trước mặt Hoàng đế, Bá Nhân không để ý, nhưng cũng dâng sớ xin xá tội cho Vương Đạo. Vương Đạo ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn lên nắm quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Bá Nhân không, Vương Đạo im lặng, thế là Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Bá Nhân, mới bừng tỉnh hiểu ra và thốt lên: "Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết. Trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này."

Lưu Hưởng chau mày lại. "Cô nương nói vậy là có ý gì?"

"Ta nói, cái chết của La Linh Nhi, ta có suy đoán mới rồi."

Tim Lưu Hưởng đập thình thịch, nhưng y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, y cảm thấy mình có thể khống chế được cảm xúc, rồi ngồi xuống trước mặt Tô Tiểu Bồi. "Cô nương cứ nói."

Tô Tiểu Bồi nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Ta tin La Linh Nhi thực sự có cố nhân, vị cố nhân đó có chút bản lĩnh, ở trong phủ nha cũng có chút quan hệ quen biết, hắn ta có thể nghe ngóng được không ít chi tiết của việc quan phủ xử lý. La Linh Nhi có tình với Thường Quân, vị cố nhân kia biết. Giữa hắn và La Linh Nhi có chút khoảng cách, hắn không hài lòng đối với điều này. Mà một trong những cách khắc phục để kéo gần mối quan hệ chính là tạo ra một vài bí mật chung giữa họ. Thế là vị cố nhân này đã tìm cơ hội để đưa ra chủ ý cho La Linh Nhi, giúp nàng ta diệt trừ Tư Mã Uyển Thanh, vị hôn thê của Thường Quân."

"Điều cô nương nghĩ có vẻ hơi xa quá." Lưu Hưởng nở nụ cười, y buộc bản thân phải nói vài lời gì đó, làm vài động tác gì đó, mới có thể khiến cho cơ mặt của mình không co lại. Suy nghĩ của Tô Tiểu Bồi thực sự đã đi hơi xa rồi, hơn nữa lại còn quá chuẩn.

"Muốn giết Tư Mã Uyển Thanh thì chỉ cần giết là được, không lưu lại đầu mối, không để lộ dấu vết, đương nhiên sẽ chẳng ai điều tra ra được. Người cô nương nói đến kia nếu thực sự có biện pháp, hà tất phải làm một loạt hành động dư thừa này? La Khuê hôm đó cũng đã công nhận ông ta giết người rồi, trong tình huống cấp bách mới nghĩ đến biện pháp này."

Tô Tiểu Bồi lắc đầu. "Có điều khuyên người tiêu diệt đối thủ thực ra chẳng phải là cao chiêu gì. Ta nói rồi, ý đồ của kẻ đó không phải là để xúi giục giết người, hắn muốn gần gũi với La Linh Nhi, để ép La Linh Nhi làm theo lời hắn. Dẫn nàng ta đi vào vũng bùn lầy, để nàng ta khâm phục, ngưỡng mộ mới là điều hắn mong muốn. Giết Tư Mã Uyển Thanh không khó, nhưng còn phải cản trở, chặn đứng khả năng người muội muội Tư Mã Uyển Như và Thường Quân ở bên nhau, vì vậy buộc phải làm được chuyện một mũi tên trúng hai đích, điều này không dễ. La Linh Nhi có tình với Thường Quân, vì vậy có lẽ nàng ta biết tình ý giữa Thường Quân và Tư Mã Uyển Như rõ hơn bất cứ người nào. Cho nên, cố nhân này đã nắm lấy cơ hội đó. Hắn nói với La Linh Nhi rằng có một tên dâm tặc chuyên hãm hiếp rồi giết chết các tiểu thư chưa lập gia đình ở khuê phòng, nếu như tên dâm tặc này giết Tư Mã Uyển Thanh rồi, vậy thì không những người mà cả thanh danh của Tư Mã Uyển Thanh cũng chết, hơn nữa không chỉ thanh danh của một mình nàng ta, mà là thanh danh của toàn bộ Tư Mã phủ, ngay đến Tư Mã Uyển Như cũng sẽ bị liên lụy. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, Thường phủ tuyệt đối sẽ không để cho Thường Quân lấy cô nương Tư Mã gia nữa."

VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ