Đoàn người của Nhiễm Phi Trạch vào Linh Lung trận đã được bốn ngày.
Vừa đi qua chiếc cầu sắt, bọn họ liền chia binh ra hai ngả. Một bên là Liễu Nhan Hương của Thần Khí môn, đệ tử đời thứ sáu của Huyền Thanh phái Đổng Thắng và hai đệ tử của Thất Sát trang, tất cả bốn người đi theo tuyến đường Cửu Linh Đạo chưởng vẽ. Một nhóm khác gồm mười một người còn lại bỏ qua chủ trận, chọn đi theo các tiểu trận đường nhánh ven núi, thăm dò xem có khả năng ra khỏi Linh Lung trận giữa đường hay không.
Bởi vì vào trận phiền phức lại, không dễ thăm dò đường, cho nên tiến triển của bọn Nhiễm Phi Trạch không lớn. Qua bốn ngày, họ vẫn chưa đi vào được quá sâu. Núi Linh Lung hiểm trở, càng đến gần phía vách núi thì các cơ quan càng hiểm hóc, hơn nữa bởi vì rất ít người đi đường này nên nhiều cơ quan chưa từng bị chạm qua, ám khí ngầm bố trí khắp nơi, rất khó phát hiện. Thỉnh thoảng còn bắt gặp xương trắng, cũng không biết là vị đại hiệp giang hồ nào sau khi vào trận đã mất tích không để lại dấu vết.
Hôm nay là ngày thứ tư, mọi người đi được nửa ngày, vòng vèo mấy vòng, đi qua mấy trạm chốt, đều chẳng thu hoạch được gì. Nhiễm Phi Trạch vừa đi vừa nói nếu đi thêm một ngày nữa mà không có phát hiện gì thì phải quay trở lại. Dựa theo thời gian tính toán, sau khi vào trận, muộn nhất là ngày thứ hai Cửu Linh Đạo chưởng đã ra khỏi trận, đến giờ bọn họ đi quá phạm vi thời gian hai ngày rồi. Nhiễm Phi Trạch nói lời này lập tức gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ Phương Bình và Phó Ngân của Thất Sát trang. Bọn họ cho rằng Cửu Linh Đạo chưởng đã có chuẩn bị trước rồi mới đi vào, hành trình ắt là nhanh hơn bọn họ phải vừa đi vừa tìm đường. Ông ta chắc chắn đã thăm dò đường từ từ sớm, nên mới có thể vượt qua không chút sợ hãi, còn tưởng rằng hành tung ắt có thể che đậy được.
Nhiễm Phi Trạch cũng không tranh biện với bọn họ, chỉ nói rằng: "Phương đại hiệp, Phó đại hiệp biết rõ nội tình, vậy xin cứ dẫn đường đi."
Một câu nói khiến hai người đó lập tức ngậm miệng.
Tào Hạ Đông Chưởng môn phái Thúy Sơn trong đội ngũ là người cao niên nhất, ông ta đưa theo một đệ tử vào trận, nhưng hôm qua khi đi qua một cơ quan, đệ tử của ông ta đã bị thương, trong mười một người, chỉ có đệ tử của ông ta là bị thương nên sắc mặt ông ta vẫn luôn đen sì từ lúc đó. Bây giờ nghe thấy hai bên ý kiến bất đồng, ông ta lập tức mượn cớ nổi giận. "Mới được có mấy ngày đã tìm mọi lý do thoái thác rồi, nếu có thể dễ dàng tìm thấy đường tắt như thế, vậy Cửu Linh Đạo Chưởng há chẳng phải không có đầu óc sao?"
Nhiễm Phi Trạch không đáp lời, chàng nhảy qua hai đoạn cọc cây, đi vào một trận pháp ở trong bụi cây kia bới tìm, sờ được một chỗ, dùng lực kéo mạnh, dưới đất đột nhiên bật lên một tấm lưới, lưới bị kéo lên đến ngọn cây, trên cây cũng không biết có đặt bẫy ẩn ở chỗ nào, đột nhiên bắn ra bùn đen sì vừa bẩn vừa thối.
Mọi người nhìn thấy, sắc mặt tái xanh, may là chỉ để tâm đấu khẩu, không đi quá nhanh. Nhưng trong lòng Tiêu Kỳ đã có đáp án, mấy ngày nay nhìn thấy những cạm bẫy buồn nôn lại không có lực sát thương loại này, mười cái có tới tám, chín cái chính là do Nhiễm Phi Trạch năm đó làm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính Phong
MizahTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong mình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu ... Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng...