Vào lúc này, trong đại lao của phủ nha, Lưu Hưởng đang đi tuần, sau khi quan tâm hỏi han, động viên các lao sai phải chịu vất vả một lượt. Khi đi qua buồng giam đang nhốt La Bình, y liếc mắt nhìn. La Bình không phát hiện có người đến, chỉ ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng.
Lưu Hưởng xem xét tình hình trong lao xong thì ra ngoài. Y biết, y buộc phải đưa tên ngu ngốc này ra ngoài, không thể để hắn chết trong lao, không thể để vụ án này kết thúc. Nếu như vở kịch này kết thúc đơn giản như vậy thì y căn bản chẳng có cách nào đi nói lại với tiên sinh. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày thứ ba đã có kịch phải diễn, viên đá cản đường La Bình này thực là đáng ghét, lại giúp kẻ khác nhận tội, ngu đến cực điểm.
Lưu Hưởng đi đến phía cổng lớn của phủ nha, chuyện này chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan tới Tô Tiểu Bồi, chỗ này nhất định có bẫy, y phải cẩn thận mới được. Tóm lại, lần này nhất định phải khiến cho ả chết thật sạch sẽ, không được có bất cứ sai lầm nào.
Lưu Hưởng rời khỏi cửa lớn của phủ nha, khóe mắt bỗng thấp thoáng bóng người con gái mặc y phục màu xanh nhạt, y quay sang, nhưng lại không thấy người đâu nữa. Y hỏi nha dịch thủ vệ của phủ nha ở bên cạnh xem có phải y cũng nhìn thấy một nữ tử áo xanh đứng bên đó không, người đó quay sang nhìn, lắc đầu. Lưu Hưởng ngẫm nghĩ rồi đi qua đó, xung quanh không một bóng người, đi thêm đoạn nữa thì lại là sau tường, không có đường. Tim Lưu Hưởng lại bắt đầu đập loạn xạ, y cúi đầu nhìn, bỗng thấy chỗ vừa rồi bóng dáng đó đứng, có một đóa hoa nhỏ.
Là loại hoa mà hắn từng tặng cho La Linh Nhi.
Lưu Hưởng nghiến chặt răng, y muốn đưa chân ra giẫm nát đóa hoa đó, nhưng lúc gần chạm đến rồi thì lại chỉ đá nó đi. Y rời khỏi phủ nha, đi về phía tây, rẽ qua một con phố, cứ thế đi thẳng, y nhìn thấy bên vệ đường có một vị tiên sinh xem bói, người đó khẽ gật đầu với y, bàn tay trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái. Lưu Hưởng biết đó là dấu hiệu ám chỉ nơi này an toàn, không có người khả nghi giám sát sau lưng, cũng không có người bám đuôi. Y biết Bạch Ngọc Lang từng theo dõi y, tiểu tử ngốc đó tự cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không hề hay biết y có bao nhiêu trợ thủ.
Lưu Hưởng đi qua gã thầy bói đó, đến bên đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Y gõ gõ vào cánh cửa ở cuối ngõ, rất nhanh đã có người mở, y cứ thế bước vào trong. Sau khi vào trong, y rất bất ngờ khi nhìn thấy Cố Khang, Chưởng môn của Thần Toán môn.
"Sao ngài lại đến đây?"
"Xảy ra chuyện bất ngờ, nếu ta không đến, các ngươi làm thế nào?"
Ngữ khí của Cố Khang khiến Lưu Hưởng cảm thấy khó chịu.
"Cố Chưởng môn lo nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chỉ là bắt được một tên nghi phạm, chúng ta vẫn chưa bị lộ."
"Tên La Bình này chui ra từ đâu thế? Tại sao mọi chỗ đều vừa khớp như vậy? Trùng hợp thế này chỉ có gặp quỷ thôi. Chắc chắn tiên sinh sẽ nổi giận." La Bình là nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, là quân cờ lúc đầu Lưu Hưởng dùng để luyện tập, Đỗ Thành Minh biết nhưng Cố Khang lại không hay, mãi cho đến khi chuyện lần này xảy ra, Thần Toán môn mới thăm dò rõ ràng được lai lịch của La Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẠN DẶM TÌM CHỒNG - Minh Nguyệt Thính Phong
MizahTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong mình cop truyện về để lưu trữ và đọc vì cứ lâu lâu mình tìm lại truyện trong list thì chả thấy nó đâu huhu ... Lâu Lập Đông há miệng, nói không nên lời. Muốn đáp "không được", vậy đương nhiên là không được. Muốn sảng...