31. Chung sống

20 4 0
                                    

Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)

(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)

Vương Minh Văn bị ba chữ này làm cho giật mình, một hồi lâu sau, sự mong đợi trong mắt anh dần tan biến, cảm giác thất vọng dâng lên, anh cụp mi giả vờ mạnh mẽ, nhỏ giọng nói: "Thì ra cậu không vui, vậy mình... vậy mình từ giờ chỉ đến nấu cơm cho cậu thôi được không? Đồ ăn canteen chắc không ngon nên cậu toàn ra ngoài ăn, nhưng suốt ngày ăn lẩu thì không tốt đâu, sẽ bị nhiệt. A Dương, mình hứa, mình chỉ mỗi ngày đến nấu cơm cho cậu thôi, không ở đây đâu, buổi chiều mình có hai tiếng nghỉ ngơi, khi đó mình sẽ đến, chỉ là cậu sẽ không được ăn đồ ăn nóng."

Anh chỉ lo nói một mình, Hạ Dương tức giận nghiến răng, biểu tình trên mặt hơi vặn vẹo, cuối cùng nhịn không được, thấp giọng nói: "Câm miệng."

Vương Minh Văn hoảng sợ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, thấy vẻ tức giận trên mặt hắn, liền cảm thấy nhất định mình đã chọc giận hắn, vô thức lùi lại. Anh vừa lui về sau, Hạ Dương liền kéo anh lại, hung hăng ôm anh vào lòng, giọng điệu có chút dữ dằn nói: "Ngày mai lập tức chuyển đến đây! Không, lát nữa chuyển luôn!"

Vương Minh Văn ngơ ngác, "Hả?" Anh áp vào ngực Hạ Dương, chợt nhận ra nhịp tim hắn khác bình thường, nhanh hơn nhiều so với người bình thường, vừa nghĩ, dù có ngu ngốc đến mấy, cũng biết vừa nãy Hạ Dương khẩu thị tâm phi.

Hai người làm quá muộn, không thể chuyển đi trong cùng ngày, hôm sau Vương Minh Văn tan làm mới thu dọn hành lý. Đồ đạc của anh không nhiều lắm, cho dù tính cả màn và rèm ngủ, anh cũng chỉ có một gói đồ nho nhỏ, cầm trong tay có vẻ hơi nghèo nàn. Hạ Dương đang đợi anh ở dưới tầng, thấy anh đi xuống liền nhận lấy túi hành lý trong tay anh, ánh mắt rơi vào vật anh đang ôm trong lòng, nghi hoặc hỏi: "Đây là gì?"

Vương Minh Văn vội nói: "Là chiếu." Nói xong anh lại có chút ngượng ngùng, cũng biết vật như vậy ở chỗ Hạ Dương hoàn toàn không hợp, gần như không có chỗ để bày. Gần đó vừa hay có xe rác, Vương Minh Văn do dự một chút rồi nói: "Hình như không dùng được nữa, cứ vứt đi đi..." Anh hơi tiếc, vốn luôn quen tiết kiệm, nhất là sau khi bà nội bị bệnh, anh càng biết tiền quý giá nhường nào nên bình thường cũng không dám tiêu pha bừa bãi. Mấy thứ này tuy không đắt nhưng anh cũng phải ăn mặc cần kiệm mới dám mua. Hơn nữa, anh thấy chúng còn mới, cứ vậy bỏ đi thực sự không nỡ.

Nhưng Hạ Dương là người có mắt thẩm mỹ, mỗi một món đồ nội thất hay đồ trang trí trong nhà dường như đều được thiết kế tỉ mỉ, đặt đồ của mình vào hoàn toàn không hợp. Vương Minh Văn có chút đau lòng, đang muốn ném chiếu vào xe rác, Hạ Dương lại nói: "Giữ lại đi."

Vương Minh Văn xoay người.

Hạ Dương nói: "Có lẽ có thể dùng để phơi đồ."

Vương Minh Văn sửng sốt, nhanh chóng nở nụ cười, dùng sức gật đầu, "Ừm, thật sự có thể dùng như vậy."

Căn hộ có hai phòng, phòng bếp được ngăn ra với phòng khách, cả căn hộ chỉ có một chiếc giường, phòng còn lại là phòng làm việc. Vương Minh Văn đem mấy bộ quần áo của mình cất vào tủ, bên cạnh là quần áo của Hạ Dương. Hạ Dương thích mặc áo sơ mi và áo phông đơn giản, hắn vốn là cái móc treo quần áo, Vương Minh Văn đôi khi nghi ngờ hắn mặc giẻ rách cũng rất đẹp, quần áo của Vương Minh Văn hầu hết đều là áo phông cũ, treo chung với nhau càng nổi bật sự đối lập, khiến anh có chút bất an, sợ quần áo của mình sẽ làm bẩn quần áo đối phương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ