Edit: Diệp (wattpad: @guxieye)(Bản dịch này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @guxieye)
Không biết có phải do quá mức kịch liệt cùng hưng phấn không, hai người làm đến quá nửa đêm mới dừng. Vương Minh Văn đổ một thân mồ hôi, buổi sáng tỉnh dậy trong người có chút choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy chóng mặt. Anh cố gắng bò dậy làm bữa sáng, đợi Hạ Dương chạy bộ về cũng không biểu hiện một chút khác thường nào.
Trong miệng anh đắng chát, đến bữa sáng cũng không muốn ăn, húp được hai ngụm cháo liền thôi. Hạ Dương nhận thấy có điểm khác thường, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế?"
Vương Minh Văn vội cười, "Không sao, chắc tại anh ngủ không đủ giấc."
Hạ Dương nói: "Anh muốn xin nghỉ không?"
"Không được." Vương Minh Văn nói, "Sẽ mất tiền thưởng chuyên cần." Dù tiền thưởng chuyên cần chỉ có 200 tệ, nhưng đối với Vương Minh Văn vẫn vô cùng đáng giá, nên bình thường anh luôn không muốn xin nghỉ. Hạ Dương nghe vậy, hơi nhíu mày, đưa tay muốn sờ trán anh, Vương Minh Văn lại nắm lấy tay hắn, đặt bên môi hôn một cái: "Thật sự không sao."
Hạ Dương rút tay về, tiếp tục ăn sáng với vẻ mặt vô cảm, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Trước khi đi làm, nhân lúc Hạ Dương không để ý, Vương Minh Văn liền uống một viên thuốc. Toàn thân anh đau nhức, cả người như nặng trĩu, đi lại có chút khó chịu. Nhưng anh vẫn cố gắng không để Hạ Dương nhìn ra điểm gì khác thường, kề sát bên hắn, cùng hắn đi đến ngã tư mới chia tay.
Trước giờ anh luôn đến khá sớm, thời tiết mùa này đã chuyển lạnh nhưng chưa đến mức phải bật máy sưởi, nên đứng trong quán cũng hơi lạnh. Vương Minh Văn cùng đồng nghiệp dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bát đĩa, làm một loạt việc xong, thân thể như càng nặng hơn, đến cả hô hấp cũng có chút không đều, hai má bắt đầu nóng bừng. Vương Minh Văn làm đến giữa trưa cũng không muốn ăn cơm, vừa đến giờ nghỉ liền gục lên bàn mê man, không biết đã ngủ bao lâu, liền bị đẩy mấy cái.
Vương Minh Văn từ khuỳu tay ngẩng đầu lên, cố mở mí mắt nặng trĩu, hình ảnh trước mặt có chút mơ hồ, chợt nghe có người nói: "Đến giờ rồi, tỉnh dậy đi."
"Ừm..." Vương Minh Văn lên tiếng, anh vừa mở miệng đã thấy cổ họng khô khốc, cảm giác đắng chát càng rõ ràng hơn. Đồng nghiệp nhận ra anh có chút kỳ lạ, liền đi tới: "Cậu sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Không phải bị sốt chứ?"
Vương Minh Văn ngồi thẳng dậy, người vẫn còn choáng váng, trong đầu cứ ong ong khiến anh vô cùng khó chịu. Nghe thấy từ "sốt", anh liền vô thức đưa tay sờ trán, lại bị nóng đến mức giật mình: "Hình như có chút..."
Đồng nghiệp cau mày nói: "Vậy cậu về nghỉ đi. Tôi giúp cậu xin phép cửa hàng trưởng nhé?"
Vương Minh Văn nghĩ đến tiền thưởng, vội lắc đầu, "Không cần, tôi sẽ cố thêm một chút nữa." Chỉ còn mấy tiếng nữa là tan làm, anh cảm thấy mình có thể chống đỡ đến lúc đó.
"Đừng cố chịu, cậu xem mặt cậu giờ luộc được cả trứng rồi đấy. Để tôi báo với cửa hàng trưởng cho."
Thấy đồng nghiệp sắp rời đi, Vương Minh Văn vội vàng đứng dậy, chợt thấy chóng mặt, cả người không thể đứng thẳng, theo đó là một tiếng loảng xoảng, Vương Minh Văn chỉ thấy trán đau nhói, ngay sau đó liền ngất đi. Trong lúc mê man, anh nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào xung quanh, còn có người nói từ "máu" gì đó. Lúc này Vương Minh Văn mới nhận ra có lẽ mình đã va vào góc bàn chảy máu, anh lại nghe có người muốn gọi cấp cứu, vội cố mở mắt, yếu ớt muốn nói "không cần", nhưng hai chữ kia lại không thể thốt ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/ST] Chấp Mê Bất Ngộ - Viễn Thượng Bạch Vân Gian
RomanceTên truyện: Chấp mê bất ngộ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Editor: Diệp Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chính kịch, hiện đại, H vừa, vườn trường, nhẹ nhàng. Bản gốc: Hoàn 74 chương __________ Tiếng Trung của mình không tốt nên không thế sát nghĩa...