Hắn đáp xuống gần chỗ tôi cùng con ngựa trong một bộ dạng ngạc nhiên, như thể tôi ra ngoài là một kì tích vậy.
- Con ngựa này thật đẹp. Nó tên là gì vậy?
Tôi mặc kệ hắn, chỉ thích thú với con ngựa khi thử sờ sờ đầu nó.
Từ nhỏ đến lớn giờ tôi chưa thấy ngựa thật bao giờ nữa, đây là lần đầu tiên thấy, đã vậy còn là ngựa với màu trắng muốt như Pegasus trong thần thoại hi lạp nữa, sao mà không thích được.
- Ở thế giới của anh tên là Petoson, còn ở thế giới này là Pegasus.
- Hả?
Trùng tên sao? Không đúng, cậu ta vừa nói thế giới mình có con ngựa này!?
- Thế giới của cậu, con ngựa này có tồn tại?
- Ừm, thế giới của anh thì chúng có tồn tại. Nhưng không phải dùng để cưỡi. Đa phần chúng đều được nhốt vào các khu bảo tồn vì nạn săn bắt trái phép lấy cánh làm sản phẩm trang trí.
- Thế giới của tôi chỉ có tồn tại trong thần thoại cổ xưa. Tên nó cũng giống ở đây. Pegasus. Thật đúng là trùng hợp.
- Nói vậy thế giới của em không có nó à?
- Không có. Có còn nói gì nữa.
Nó nhất định là con vật được dân chơi thú kiểng chơi nhiều nhất đi.
Tôi nói xong thì không biết hắn nghĩ gì đó thì mỉm cười ho một cái nói.
- Nếu em mà cùng anh về thế giới cũ. Anh nhất định là sẽ tặng em một cặp ngựa này.
Nghe nó, tôi liền đánh cho hắn, người rất biết lợi dụng thời cơ một ánh mắt nhạt nhoà.
- Ở thế giới này không có à? Ở đây còn không sợ bị luật pháp gây rắc rối và còn có thể cưỡi này.
Con này bị xem là động vật quý hiếm ở thế giới của hắn, chẳng lẽ nghĩ còn chơi được như ở đây chắc? Đúng là nói mà không biết suy nghĩ chút nào. Tưởng tôi dễ bị dụ mồi như vậy?
- Ai nói với em như vậy. Nhà anh đủ giàu để có thể thu mua một khu bảo tồn lớn. Đến lúc đó em muốn dùng nó ra sao mà chả được. Không thì anh vẫn có cách để cấp quyền cho em dùng chúng như một con thú cưỡi bay khắp nơi cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Hắn nói mà gương mặt toả ánh hào quang, mình có tiền, mình có tiền kìa. Tôi cũng không biết làm sao quên mất điều này nhỉ? Nhà hắn thế giới bên kia thật sự là rất giàu.
- Không đi.
Tôi dứt khoát từ chối rồi bước sang bên hông con ngựa, luồng sang dưới cánh nó giở lên nắm lấy dây cương, đạp vào chỗ để chân nhẹ nhàng phóng lên và ngồi vững vàng ở đấy khi con ngựa có hơi di chuyển nhẹ, nhưng không quá nhiều thì yên tĩnh trở lại phì phì nhẹ.
- ...
- Nhìn gì đấy. Giờ làm sao để khiến cho nó bay lên đây?
Hắn nhìn tôi trông có vẻ bất ngờ.
- À thì, em chỉ cần dùng chân thúc nhẹ vào bụng nó một cái là được.
- Như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
FantasyKhông biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật...