Bao nhiêu ngày trôi qua rồi ấy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa bởi vì mình thậm chí còn chẳng có thời gian đâu để đếm thời gian ở cái nơi hung hiểm, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này.
Nó không chỉ có mỗi những con quái thú đáng sợ, mà còn đem đến cho đứa bốn năm trời chưa rời nhà nửa bước bằng đôi chân của mình một môi trường thức ăn và nước uống phải tự kiếm ra, nếu không thì sẽ bị chết.
Cũng vì chuyện thức ăn và nước uống tôi cũng đã phải lây lất trong cái khu rừng này vài ngày đầu, trước khi biết đầu là quả ăn được không ăn được quá cái mũi của cơ thể mình. Thật kì lạ là tôi bây giờ đang cố thừa nhận nó là cơ thể của mình chứ không phải hàng gì đó trong một giấc mơ. Bởi vì sau từng đó chuyện xảy ra, lại vẫn chưa tỉnh lại và bản năng cơ thể đang bảo tôi sinh tồn. Đủ cho thấy được rằng, tôi đang bị đưa đến thế giới khác, không, cái loại này giống kiểu tái sinh hơn khi cơ thể tôi thậm chí còn chẳng có ở đây.
Theo lý thuyết mà nói tôi thậm chí còn có thể đã chết trong lúc ngủ rồi cũng nên.
Nghĩ đến điều đó thì tôi cũng khá là buồn, khi ba mẹ của tôi đã muốn tôi khoẻ mạnh trở lại vào một ngày nào đó chứ không phải thế.
Nhưng ngoài sự cái sự buồn kia, tôi lại cảm thấy một sự giải thoát. Kiểu như bạn đã biết mình là một gánh nặng của một ai đó và không thể nào có quyết định giúp đỡ, để rồi cứ mãi thế với sự khó chịu vậy.
Như vậy cũng tốt. Ít ra thì họ không còn phải bận tâm đến đứa con đã mất đi hi vọng này.
Đó là những gì tôi có thể nghĩ được vào lúc nhận ra mình thật sự đã đi đời ở thế giới kia. Nói nó không buồn ư? Không, nó rất buồn và tôi đã phải khóc ròng cả một ngày với suy nghĩ đó. Phải mãi cho đến khi vì chuyện đó mà mình gặp rắc rối mới ngừng lại được.
Tiếp đó vì biết đây là một thực tại mới, tôi cũng không có mong ngóng chuyện mình sẽ có tỉnh lại một ngày nào đó nữa, mà chuyên tâm hơn vào tìm cách sống sót và thoát ra khỏi đây, để kiếm nơi nào đó an toàn hơn.
Cơ thể mới này của tôi đã giúp ít cho tôi trong khoảng thời gian này. Nó không chỉ có sự dẻo dai cũng như bản năng của một con thú, tôi còn có thể lợi dụng cả mũi của cơ thể này ngửi ra được thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể. Kiểu như bản năng của một loài động vật vừa sinh ra đã có vậy, tôi có cảm giác cơ thể này của mình cũng có thứ tương tự của giống loài, nên đã sử dụng nó một cách tối ưu nhất trong thời gian qua.
Thức ăn của tôi trong thời điểm này là những quả trái cây mọc ở khắp khu rừng. Có vài trái ăn được có vài trái nhìn rất đẹp mùi cũng thơm nhưng ngửi một cái là tôi đã có cảm giác lạnh sống lưng, đuôi sù lên thì liền không dám đụng. Đó chính là cái bản năng mà tôi đang nói. Tôi cũng không rõ nó có chính xác hay là không, cũng không dám thử bởi vì mấy thứ mà cảm thấy có thể ăn đều rất an toàn và cũng không thiếu để đến mức phải liều mạng.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã khám phá ra được một khả năng mới của bản thân. Cũng không phải chỉ là loại bình thường như bản năng hay thể chất mà là một khả năng đặc biệt tựa như siêu năng lực vậy. Tôi có thể tạo hình những vật chất, bất kể là đất đá hay gỗ cây đều được chỉ với một ý nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
FantasyKhông biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật...