Chương 18: Phát hiện chuyện không ngờ

261 29 4
                                    

Thật lâu rồi tôi mới gặp lại cái loài côn trùng có dân số đáng sợ này của thế giới mình, kiến, hay ở đây gọi là Lacrimatic. Một trong những con quái vật hạng A đến S tùy theo cá thể, sống theo bầy lớn nhất ở thế giới này.

- Ở sau tôi đấy Listina.

- Được. Chúng ta vào đi.

Chúng tôi hiện tại đang ở bên ngoài cái hang của nó, đúng hơn thì là một cái nơi nhìn chẳng khác gì một ngọn núi khổng lồ với nhiều cái lỗ để bọn kiến màu đen to một đến hai mét bò ra bò vào, trong đầy ghê rợn.

Theo chân Linter, tôi bước dần vào bên trong khi hạ những con kiến thợ bình thường. Nói bình thường thì với sức mạnh của tôi vẫn có thể hạ được chúng một cách dễ dàng, nhưng là hạng A, con nào cũng có kỹ năng ma thuật nên cũng hơi nguy hiểm. Hoặc không hề khi có Linter ở nơi này.

Hắn bây giờ sau khoảng gần hai tháng gì đó kể từ vụ trước, đã đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Tôi còn chẳng cần phải phân chia kĩ lưỡng làm cái gì, cứ nhảy vào đến đến khi mục tiêu gần chết, hắn sẽ có một ma thuật bóng tối tự động lan toả ra kết liễu mục tiêu để hút chỉ số và kỹ năng về.

Ke ke ke...

- Cẩn thận, chúng chuyên về tốc độ đấy.

- Biết rồi.

Càng vào trong hang, chúng tôi lại càng gặp nhiều loài kiến hơn nữa. Chúng bắt đầu bằng những con có thể phung ra những quả cầu lửa cùng các hơi thở đáng sợ, cho đến nhưng con giống hiện tại, có tốc độ rất nhanh phóng qua phóng lại thành hang, bay đến chỗ chúng.

Nó gần như là chuyện nhỏ với tôi hiện tại, đã gần cấp 300. Chỉ với một nhích chân với kỹ năng gia tốc di chuyển và kỹ năng kiếm thuật thượng thừa đã lên bậc thầy. Mấy chục con kiến lao về phía tôi với hắn đã nhẹ nhàng bị cắt ra từng mảnh vụn rơi xuống mặt đất với cái đầu có một cây cộc nhọn đâm lên kết liễu.

- Theo tốc độ này, tới trưa là chúng ta đến được hang của con Licrimatic chúa rồi.

- Ừm...

Tôi đưa tay ôm lấy miệng của mình khi còn chưa nói dứt lời.

Cơ thể tôi có cảm giác thật khó chịu, cảm giác rất muốn ói ngay bây giờ.

- Listina, cô sao vậy?

- K-Không có gì.

Tôi tựa người vào vách tường cảm giác như muốn nôn ra nhưng lại không được.

- Tự nhiên buồn nôn thôi. Chắc là sáng nay ăn uống nhầm cái gì đó.

Tôi lắc đầu với Linter đang lo lắng chạy đến chỗ mình.

- Buồn nôn...

- Có gì sao?

Tôi thắc mắc nhìn Linter, bởi vì cảm giác mặt hắn giống như vừa biểu hiện ra cái gì đó không đúng lắm.

- Không, không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ đến món ăn sáng nay.

- Tôi nhớ hình như là mình nấu nó bình thường. Hay là do cái quả trước đó tôi ăn nhỉ?

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ