Chương 23: Khách không mời

225 29 4
                                    

Vậy mà tôi thật sự đã nói chuyện tên con với hắn cả đêm, đến sáng sớm ngủ khi đã thống nhất được vài cái tên thì mới ngủ. Tôi đã lựa vài cái tên phương Tây của thế giới mình, còn hắn thì lấy mấy cái tên có nghĩa của thế giới hắn. Sáng dậy thì tôi cảm giác nó thật là lố bịch khi không ngờ lại bị cuống theo chuyện đó cả đêm.

Và giờ thì tôi đang ngồi ăn bữa sáng nhẹ bánh mì sandwich kẹp mứt mà hắn mua đâu đó về, cùng một ly sữa giống đêm qua.

- Dilanastria vẫn còn ngủ sao?

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, tôi chả thấy cô ấy đâu cả.

Tôi hỏi khi mà Linter đi từ nhà bếp ra với một dĩa trái cây các loại mà mình cắt, để tôi tráng miệng.

- Sáng khi anh dậy thì cô ấy đã bảo mình phải trở về chuẩn bị cho kế hoạch.

Cậu ta đặt dĩa trái cây xuống và ngồi vào ghế đối diện trả lời.

- Hm...cậu biết nó là gì chứ?

Tôi hơi nghĩ ngợi hỏi.

- Anh nghĩ là tiêu diệt những người kia.

Cậu ta nói như thể chuyện đó không quan trọng lắm.

- Cậu không quan tâm sao? Họ từng là bạn của cậu đấy.

- Em nghĩ anh có thể quan tâm, sau chuyện đó?

Cậu ta tự giễu cười.

- Vậy còn chuyện trả thù thì sao?

- Ngày hôm qua anh đã làm nó với kẻ đã làm hại mình.

Giết?

- Anh đã bẻ tay và chân, cắt bỏ một tay phải. Anh nghĩ đó là một lời cảnh báo cho hắn.

Tôi còn tưởng hắn đã giết người hại mình, kết quả thì hắn vẫn còn tính nhân đạo.

Tôi ăn miếng bánh mì mới với vẻ nhàng nhạt nhìn hắn.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ giết hắn.

- Anh cũng tính làm vậy. Nhưng nghĩ lại thì hắn đã giúp anh gặp được em đúng không?

- Sao cậu không giết hắn?

Tự nhiên tôi muốn giết kẻ đó.

- Ở nhà lâu như vậy, em hôm nay có muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.

Hắn đã lãng tránh chủ đề.

- Tôi muốn ở nhà. Cậu ra ngoài mua cho tôi một số sách của thế giới này là được.

Ở nhà cũng không phải là tệ với tôi, nên tôi cũng lười ra ngoài, ở tình trạng mang thai như thế này càng lười. Không còn làm chuyện gây khó dễ hắn vô tội vạ nữa, tôi nghĩ mình nên kiếm chuyện gì đó thích hợp hơn. Viết truyện cũng không hẳn là tốt khi tôi có thể làm đến quên giờ giấc, nên tốt nhất vẫn nên là kiếm cái gì đọc như thế giới trước.

- Anh không biết loại em thích. Em có muốn đi chọn chúng không?

Kết quả thì hắn vẫn muốn kéo tôi ra khỏi nhà.

- Bộ dạng của tôi thì đi được đâu? Cậu nghĩ tôi có thể vào được nơi con người sống?

- Anh có thể ngụy trang cho em bằng ma thuật mình có.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ