Chương 14: Không có việc gì khó, chỉ cần có cái não là đủ

167 28 7
                                    

Không còn trái cây, tôi đã vội vàng quay lại chỗ con báo mình đã bỏ quên chiều giờ, muốn xem thử có thể ăn thịt nó được không. Nhưng để tôi điên máu hơn chính là không biết từ bao giờ, xác của nó đã bị dọn sạch rồi, chỉ để lại đúng những vết máu trên đất mà thôi. Tôi thật cảm thấy mình bị ngu ngốc rồi mới không tính đến chuyện dùng thịt con báo trước khi để bị lấy mất nó đi.

Đây tất cả cũng tại hắn cả, làm cho tôi tức tối sợ hãi từ chiều đến giờ. Chỉ ngồi nghĩ vu vơ về chuyện hắn đã đi đâu, khi nào sẽ về cũng đã khiến tôi chẳng thể làm được thêm cái gì rồi.

Không có thức ăn, nước uống thì cũng không có, tôi chỉ có thể trở lại như trước kia, lấy ít nước dưới sông nhưng thay vì uống thì lại đung sôi lên trước để uống cầm hơi rồi đi ngủ. Tất nhiên với việc dùng nước sạch trong hơn tháng qua và quay lại dùng nước sông, vẫn để khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Trước ngủ có hắn ở bên phần nào yên tâm, giờ không còn nữa thì lại chẳng thể nào ngủ nổi.

Về đêm tai tôi lại càng nghe nhiều âm thanh ở khắp nơi bên trong khu rừng này.

Không người có sức mạnh bảo vệ được mình ở bên làm cho tôi rất lo lắng.

Nên cả đêm ngoài lo lắng với lo lắng có thứ gì đó bỗng nhiên nhảy ra trong khu rừng kia không, tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Đến sáng thật sự chịu hết nổi, tôi đã bỏ đi ngôi nhà trên mặt đất và dùng [Tạo Hình], để tạo ra một cái hầm thật sâu bên dưới mặt đất, có ống thông khí. Lúc này tôi mới an tâm mà cuộn người lại trên tấm nệm mình vẫn còn giữ để ngủ yên.

- Mình nên tìm đến khu vực xa hơn...nhưng, nếu ăn ở gần đó nhất định sẽ không để mình hái.

Lúc tôi tỉnh dậy vào thời điểm nào, cũng không biết nữa. Tôi đã tựa người vào vách tường và uống đỡ nước mình nấu trước đó. Tôi cảm thấy thật sự tức giận với việc làm hèn hạ của Linter, giam lỏng mình ở đây và lấy đi hết thức ăn, cũng như chính với trí tuệ của mình nữa. Bởi vì chính nó làm cho tôi cảm giác như sẽ không có bất cứ khả năng nào mình sẽ có cơ hội kiếm được đồ ăn cho dù có chạy lên mặt đất.

- Không.

Tôi rối trí vì những cách thông thường thì quyết định bỏ qua nó.

Làm sao mà mình có thể quên khả năng tạo hình?

Tôi ngồi thẳng dậy và lùi ra khỏi vách tường.

Đúng vậy đấy, nếu như ở trên Linter có thể thấy được tôi đi đâu thì ở đây, hắn làm sao mà biết cho được chứ?

- Hừ. Cái tên ngu ngốc Linter. Nghĩ có thể dùng cách hèn hạ đó mà làm cho tôi đầu hàng được sao?

Trước mình nên tính xem phải đào đi đâu đã.

Trước khi đào đất đi, tôi đã lùi lại và làm một cái bản đồ nhỏ trên mặt đất về nơi mình đang ở cũng như khúc sông bên kia, để tránh việc sẽ đào nhầm đến nó khi bất cẩn.

Làm xong tôi xoá đi nó, run rẩy suy nghĩ tích cực Linter sẽ không nhận ra kế sách này của mình, mà mò trở lại mặt đất.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ