Chương 7: Cuộc trò chuyện vô nghĩa trước bữa tối

189 25 0
                                    

Ngày đầu tiên được chơi chung với người có kỹ năng hạng bị lỗi đúng là khái niệm gần như là mới mẻ so với tôi.

Nói sao nhỉ? Mới đầu cậu ta có lẽ còn cần đến độc và tôi đi dụ quái vật, cho đến khi cấp độ và chỉ số bỗng tăng một cách vượt trội do [Tham Lam] thì đã không còn cần đến nữa mà chuyển qua cứ đơn thân độc mã đi nắm đầu mấy con quái vật đánh phế, lại để tôi đến đánh cho đến gần chết thì lại cho chúng một đâm để hút lấy chỉ số và kỹ năng.

Kỹ năng đó đúng là hàng lỗi cực nặng, vô cùng nặng luôn khi mà không chỉ có thể cướp lấy mỗi kỹ năng mà còn cả chỉ số của đối phương biến nó thành của mình.

Trong một ngày nếu như tôi mạnh lên một hai, hắn đã một hơi mạnh lên đến mười, hai mươi. Chỉ số không biết khi nào đã bỏ tôi rất xa.

Đến cuối ngày, giờ nhìn vào bản trạng thái của hắn, đừng nói là phế vật ban đầu. Giờ tôi tự hỏi hắn là con quái vật nào mất rồi. Chỉ số sức mạnh đã tăng lên 5 con số, nhanh nhẹn trên 7000, đùa gì vậy? Sinh mệnh với ma lực đã muốn nhảy lên 6 con số rồi. Thật tốt là mấy con quái vật ở đây không thể cho hắn chỉ số khéo léo, tinh thần, trí tuệ và mấy cái kia, nếu không sợ là nó cũng bị nâng lên đến con số khó tin luôn quá.

- Cái kỹ năng đó quá lỗi rồi!

Tôi cầm bảng trạng thái của mình chỉ thay đổi mỗi chỉ số bình thường sau khi lên cấp 62, mà cảm thấy thật sự bất công.

- Đó là điều tất nhiên. Cái xứng với bổn thiếu gia, tất nhiên là phải đồ tốt nhất. Nhà ngươi làm sao mà hiểu được nổi khổ này.

- Khổ cái ass! Cái lỗi lớn như vậy, có ngày cũng bị quản trị viên điều chỉnh cho mà xem!

Tôi khó chịu mà chửi.

- Hahaha, nào nào, giờ người hầu như ngươi không biết nấu ăn cho bổn thiếu gia sao?

- ...

Tôi đã nghĩ cái tính hùng hổ doạ người kia của hắn đã xấu lắm rồi, giờ mới nhận ra cái mặt sau khi biến thành kẻ mạnh và tự kiêu của hắn càng muốn khó coi hơn nữa.

- Ăn nói bình thường cho tôi nhờ. Tôi đang rất là ghen tị đây. Đừng có khiến tôi muốn cắt đứt quan hệ bạn bè này. Tôi không muốn quen biết với một tên tự phụ khó coi.

Tôi bực bội liếc hắn, cái người nào đó đang ngồi tựa lưng vào tảng đá ở bên đống lửa như một vị vua ở đâu kia.

- Hahaha, được rồi, đùa cô thôi mà làm gì quá vậy.

- Cái này thật sự không vui chút nào đâu. Cảm giác như sau này tôi thật sự biến thành người hầu vậy.

- Được rồi, được rồi. Không giỡn cô nữa. Cứ nấu ăn đi. Tôi đang trông mong tay nghề của cô lắm đây.

Hắn dù nói vậy đôi mắt kia vẫn không giống như đang chú tâm vào chuyện đó một chút nào cả. Đúng là một tên thiếu gia kiêu ngạo ăn vào máu, không có sức mạnh còn biết suy tính đường này đường kia, đến khi có sức mạnh rồi liền chứng nào tật nấy tự phụ thấy mà bắt ghét.

Cho hắn thêm một cái liếc khó chịu nữa, tôi mới để lại cái tấm thẻ trạng thái làm mình phiền lòng xuống, đứng dậy khỏi đám lửa đi qua một miếng thịt từ con Rsshit lớn đã bị Linter cắt ra, đặt trên một cái bàn trước sân của căn cứ, giờ nó chẳng còn gì ngoài cái nhà để ở tạm vì quái vật quanh đây đều bị diệt hết sạch cả rồi.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ