Chương 15: Mờ mịt

179 27 7
                                    

Nhân vật chính sau khi đã lang thang trong khu rừng sau một tháng, cuối cùng thì anh ta cũng đã trở về được với gia đình mà chỉ bị thương một chút sau những gì tác giả như tôi bóp anh ta và kết thúc câu chuyện.

- Mấy ngày rồi nhỉ?

Tôi nghĩ và với tay đến chỗ cái dĩa mình để thức ăn, mò mẫn thì nhận ra nó đã hết rồi.

- Hết rồi sao?

Tôi thử kiểm tra trong nhẫn cũng sực nhớ ra số thức ăn mình để bên ngoài cũng là phần cuối cùng mà mình đã dự trữ mấy ngày trước rồi. Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu ngày nữa, nhưng chắc khoảng hơn mười ngày, bởi vì tuần đó của tôi đã kết thúc được vài hôm rồi.

- Mà thôi cũng được. Ít ra thì mình đã hoàn thành cuốn sách đầu tiên. Cuộc phiêu lưu đầy giang nang trong chuyến giả ngoại của Linter...à không, Lauceu.

Tôi ngồi dậy khỏi nệm và quyết định cho cuống sách dày cộn mình một cái tên. Tôi đã nghĩ ra một người phương Tây đi dã ngoại nên cũng lấy tên nhân vật là Lauceu và suýt nữa thì đã nhầm nó với Linter.

Nói sao thì sau khoản thời gian ở lấu một mình như thế này không có hắn cũng khá chán. Hắn cũng là con người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này, nói chuyện với tôi vã cũng coi như người quen duy nhất. Giận dỗi một thời gian thì được nhưng cứ giống như bỏ đi lâu, tôi sợ không ổn.

Không biết hắn hối hận chưa nhỉ? Có lẽ mình nên về lại nơi cũ xem sao.

Tôi nghĩ ngợi một chút và nhìn về phía ngồi nhà cũ trước đó mình đã bỏ đi, sau đó thì thu dọn đồ đạc quyết định chạy về đó một chuyến xem tình hình.

Mong là hắn đang chờ đó. Rồi thấy mình thì vui đến phát khóc!

Vừa đào hầm đi, tôi vừa nghĩ đến tình trạng của Linter khi đang đợi mình ở ngôi nhà trước đó. Nhất định là phải đang ũ dột ngồi trước nhà các loại như vậy, tôi mới cảm thấy hả dạ sau những gì hắn đã làm với mình.

Tôi đã nghĩ như vậy và vui vẻ đào một mạch trở lại nhà.

Chỉ là tôi cứ nghĩ đi lên mọi thứ sẽ giống như cũ. Thế nhưng khi tôi làm cái đường thông lên mặt đất từ con hầm.

- Sao lại có mùi khét?

Tôi đã nghe được mùi khét thể như bên trên đang có một đám cháy lớn vậy.

Tôi khẳng định vậy bởi vì chỉ một đám lửa nhỏ không thể nào tạo ra nhiều mùi hương ở một khu vực rộng lớn đến như vậy.

Chính vì thế, nó cũng khiến cho tôi có chút cảm giác bất an mà bước đi lên.

Lúc ló đầu ra khỏi mặt đất, tôi mới hết hồn nhận ra bên trên mặt đất, mọi thứ đã biến thành tro tàn.

- C-Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi nhìn quanh thì càng sợ hơn khi cái nơi bị cháy này rộng không biết bao nhiêu mét.

Cứ thể như là địa ngục vậy, cây cối đều bị cháy thành tro, khói bốc nghi ngút và vẫn còn lưu lại không ít đám lửa đang chập chờn ở những khúc gỗ còn chưa cháy hết, bầu trời cũng vì số khói này biến trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ