- Tôi hỏi cậu đấy. Cậu đang làm gì vậy Linter?
Tôi bật cười trong nước mắt hỏi hắn, người bỗng nhiên lại cản tay tôi lại.
- Listina, cô đang bị thương. Đừng tự làm tổn hại mình.
- Cậu biết là tôi nói dối đúng không? Kiểm qua chưa? Nó bình thường đúng không?
Hắn nói với bộ dạng đau sót đến mức làm tôi cảm thấy thật sự buồn cười.
- ...
Tiếp đó hắn đã không trả lời tôi, mà chỉ im lặng.
- Cậu nói rằng mình không biết đi. Nếu không thì thả ra đi. Tôi muốn xem xem thử ở cái bụng dưới này của mình có cái gì. Dù sao cậu cũng có thuốc kia mà, có đau uống một chút cũng sẽ không sao.
Thấy vậy tôi cũng không nhịn được mà muốn mỉa mai bởi sự im lặng đó. Hắn đã không thể nói gì vào lúc này, tôi có thể nhận rõ điều đó qua đôi mắt kia.
- Listina. Anh thật sự yêu em. Vì vậy...
- Hahaha.
Anh thật sự yêu em? Hắn thật sự nói như vậy?
Tôi không dám tin mà cười lên nhìn hắn.
- Vì vậy tôi không nên hủy đi đứa con mà cậu đã tạo ra đến mình cũng không biết bằng cách kinh khủng nhất với mẹ nó?
Tôi gần như không thể biết dùng từ nào cho thích hợp với điều hắn đã làm và chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả mà thôi. Không chỉ kinh khủng theo cách thức, mà cả với tôi cũng như vậy, đó là một chuyện kinh khủng nhất mà cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ trải qua.
- Linter, cậu có biết đó không phải cái gọi là tình yêu mà chỉ là thứ bản năng tình dục ghê tởm của con người trong xã hội văn minh hay không? Cậu đã cưỡng bức tôi, chỉ vì ham muốn của mình. Cậu nói cậu yêu tôi. Cậu có phải là nghĩ tôi bị ngu không?
- Listina. Anh xin lỗi.
Hắn sợ hãi mà quỳ xuống dùng một bộ mặt vang xin nhìn tôi.
- Xin em đó. Đừng làm hại con của chúng ta. Anh chỉ là nhất thời vì sợ đánh mất em mà thôi. Anh đã không nghĩ đến chuyện này.
Tách!
Tôi tức muốn phát điên vì lời lẽ kia mà vung tay tát hắn thật mạnh. Mạnh nhất có thể, nhưng với tí sức lực cỏm con này của tôi, chỉ đủ khiến hắn quay đi hướng khác cùng một ít vết trầy từ móng tay.
- Vậy rốt thì cậu đã nghĩ cái gì!? Nghĩ tôi sẽ có một ngày như con thú bị hứng tình chạy theo cậu khi mỗi ngày cố gắng cưỡng bức tôi!?
- Là anh sai. Listina, anh xin em đấy. Đừng làm hại con chúng ta. Cũng đừng rời bỏ anh. Làm ơn đi. Cho anh xin một cơ hội chăm sóc em.
- Buông ra.
Giọng tôi run lên vì đã tức muốn chịu không được.
Tôi thật hối hận khi ngày đó lại không rời đi mà còn cố ở lại cho đến bị như vầy.
- Không! Làm sao mà anh có thể buông khi em sẽ rời đi. Xin em đó Listina. Ở lại bên anh đi. Em muốn gì cũng được. Muốn đánh muốn giết anh cũng được. Xin em đó hãy ở lại đây đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
FantasíaKhông biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật...