Quả nhiên đúng như đự tính, sáng dậy một cơn đau quặng liền xuất hiện ở bụng dưới của tôi. Thật tốt là đêm qua tôi đã vét về đây không ít thức ăn, đủ để có thể nằm sống qua một cái tuần này.
Chút nữa lại chảy máu...phiền thật, phải như có cái kia.
Tôi đang nghĩ đến mấy cái băng vệ sinh ở thế giới của mình.
Thật điên rồ là sau nhiều tháng như vậy có kỳ kinh nguyệt tôi vẫn thể nào chế tạo nổi một cái.
Đơn giản vì không thể tìm ra được vật liệu nào hút ẩm, lại êm ái.
Tôi đã thử tạo ra không ít quần cho mình, bằng lá cây, vỏ cây, thậm chí là dây leo, kết quả đều mang đến cảm giác tệ hại và ngứa ngáy. Nên cho đến nay, không biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc thả rong của mình trong bộ váy dài một mảnh này.
Ra đến nơi có người, tôi nhất định sẽ liều mạng mua cho một một bộ trang phục nam mặc mới được!
Đó là cái ý chí của tôi ngay lúc này khi có một niềm hi vọng cậu thanh niên mình nhốt trong củi kia là người tốt, sẽ cho mình biết về thế giới, cũng như sẽ giúp mình đi ra đến đó và cho chút tiền thưởng để mua sắm.
Chưa tỉnh lại sao? Lâu thật đấy.
Ngồi trên bàn ăn giữa cái căn cứ cũng không rộng lắm, tôi cạp lấy một cái quả gì đó vị ngọt, ăn cũng khá ổn nghiên người khó chịu nhìn vào cậu thanh niên đang bất động trong củi.
Căn cứ tôi làm chỉ là một nơi ở tạm, nên nó chỉ có là một giang nhà hình vuông nhỏ với một chiếc giường bên góc phải, bàn chính giữa, cuối vừa được làm là cái củi.
Tôi khó chịu không phải là do cậu thanh niên kia, chỉ đơn giản là cái bụng đang bị khó chịu, đến nổi ăn có chút trái cây cũng khó khăn kia đây.
Để giảm đau cho nó tôi chỉ có thể vừa ăn vừa xoa, cơn đau này cũng sẽ kéo dài không lâu, vài tiếng rồi sẽ ổn định lại đau nhẹ hơn nhưng mang nhiều sự khó chịu mà thôi.
Cuối cùng vẫn đổ?
Tôi ngồi vậy ăn còn chưa xong thì nghe đã nghe mùi máu xông lên mũi. Nghĩ thôi tôi đã muốn khóc. Ngày nào không đổ lại trúng ngày có người ngay tại đây đúng thật là mất mặt.
Để không lại chay khắp mọi nơi như mấy lần đầu, tôi nghĩ mình vẫn là ngồi yên đây một lát cho cái gì ra cũng ra hết đi rồi đi tắm một lần luôn.
À, cả việc giặt cả chiếc váy nữa. Đúng là mất công. Sao lại không phải tái sinh hẳn thành con trai chứ? Con gái sống kiểu này thật bất tiện. Phiền phức hơn là nước mình để ở đây lại không đủ cho mình tắm cả tuần...
Tôi cảm giác có chút khó chịu rồi đây. Sao tôi lại đi cứu một người về đây làm cái gì nhỉ? Nếu biết trên vách núi kia có người cứ trực tiếp lấy đồ từ cái xác cậu thanh niên rồi cứ trèo lên cũng được kia mà? Thật tình.
Càng nghĩ không hiểu sao tôi càng cảm giác bực bội mấy chuyện tiến thoái lưỡng nan lúc này.
Tôi cố nuốt xong bữa sáng để đảm bảo sức khoẻ, cũng là lúc tôi nghĩ mấy cái kia cũng đã chảy ra hết, nên bực dọc đứng dậy bê luôn cái ghế mang ra ngoài tắm rồi giặt cái váy cố gắng vắt nó khô, cũng như tẩy sạch cái ghế mới bê nó vào lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
FantasyKhông biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật...