Chương 9: Sự thật khó đỡ

178 27 7
                                    

Thịt Rsshit cho thêm gia vị vào rồi nướng lên ăn thật sự rất ngon. Nhưng nó chẳng làm tôi giảm đi sự xấu hổ khi mặc bộ váy này chút nào cả. Cảm giác thể như chỉ cần bất cẩn là toàn bộ bên dưới đều lộ ra hết vậy, làm tôi từ đầu đến giờ đều me lấy một tay ở váy, dù ngồi hay đứng để phòng hờ.

Trong khi đó thì Linter, hắn ta cứ nhìn tôi như vậy thì trêu chọc liên tục, khiến tôi xấu hổ đến muốn chết, quạo lên lại sợ hắn quạo lại, nên chỉ có thể ôm đầu kiềm nén sự xấu hổ này lại trong cảm xúc muốn khóc đang muốn vỡ oà trong lòng.

Cho đến khi hắn bảo sẽ dạy tôi ma thuật thì tôi mới nén cảm giác đó lại hào hứng dứng dậy, chạy đến chỗ của hắn, ở giữa sân nhà.

- Giờ tôi phải làm sao?

- Nhắm mắt lại đi. Làm theo lời tôi là được.

- Được.

Tôi làm theo lời của hắn, khép lại đôi mắt của mình trong sự hồi hộp không biết học ma thuật sẽ như thế nào.

- Giờ thả lỏng cơ thể, cảm nhận ma lực bên trong cơ thể.

- Được.

Nghe lời của hắn, tôi thả lỏng mình ra, hoà vào cảm nhận ma lực bên trong cơ thể của mình. Nhớ có kỹ năng [Tạo Hình] nên tôi đã dùng nó suốt, nên chuyện cảm nhận ma lực này cũng không khó chút nào.

Nó có hình dạng thế nào sao? Tôi nghĩ giống kiểu như một dòng nước vậy, chạy khắp cơ thể của tôi qua mạch máu và điểm tập trung lớn nhất của nó chính là ở tim.

- Cảm nhận xong rồi thì hãy nghĩ thì đưa hai tay đến trước.

- Như thế này?

Tôi dũi hai tay thẳng ra hình chưởng.

- Không.

Hắn dường như không ưng ý với nó và cầm lấy tay của tôi điều chỉnh lại thế mở ra đối diện với nhau, như kiểu tôi sẽ tạo ra quả cầu năng lượng ấy.

- Là như thế này. Giờ thì hãy nghĩ theo tôi điều động ma lực đồn về phía tay và tượng tượng ra một ngọn lửa.

Một ngọn lửa.

Tôi làm theo lời hắn và nghĩ đến một ngọn lửa, nhưng dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Nước tụ tập lại.

Nước tụ tập lại.

Cũng không có gì xảy ra, ma lực của tôi gần như chẳng hao hụt đi chút nào.

- Không khí xoay lại với nhau.

Vẫn không có gì xảy ra.

Từ đây tôi cũng hiểu một chút về việc học ma thuật này là sao rồi.

- Đất theo sự điều khiển của cô tu hợp lại thành một quả cầu.

Cũng không có gì cả.

- Lôi điện...

Lẹt xẹt~.

- Được!

Tôi mở bừng mắt khi ma lực của mình hao đi và tiếng của các tia điện xuất hiện trong tai mình. Lúc tôi nhìn thì đã thấy nhiều tia điện đang bao bộc lấy tay của mình và tụ lại vào chính giữa hai cánh tay của mình.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ