Chương 24: Trước mệnh lệnh, tất cả sự giả đối chỉ là sự bông đùa

329 31 18
                                    

Dường như thấy không thể ra lệnh được cho tôi, gương mặt hắn trông rất nhanh tỏ ra khó chịu.

- Hừ không ngờ là cô mạnh đến như vậy. Còn có thể kháng lại được [Ra lệnh] của ta. Tốt lắm, nhưng cô đừng nghĩ mình có thể trốn được bên trong!

Hắn nói rồi rút cây kiếm đen bên hông của mình ra. Nó là mộ thanh kiếm hai lưỡi đen nhánh với những hoa văn như sợi gân máu lan toả khắp nơi, kết nối lấy một viên ngọc như con mắt ở giữa thanh kiếm.

Ma cụ?

Thanh kiếm đó mang một lượng ma lực thật nòng đến mức có thể cảm nhận được. Nó khác xa hoàn toàn những thanh kiếm mà tôi tạo ra từ trước đến giờ. Nên tôi nghĩ đó hẳn là ma cụ mà Linter nhắc đến khi trước.

Nhưng hàng của nhân vật anh hùng chính như thế này nhất định sẽ không phải là tệ. Bởi vì khi hắn rút cây kiếm ra, tôi có cảm giác như mình đang bị khoá mục tiêu cùng một cảm giác phải đề phòng.

- Bây giờ ta cho cô ba giây. Nếu không bước ra, ta sẽ giết cô vì những gì cô đã làm.

Woa. Hùng hổ thế. Mình thậm chí còn chẳng có ý định sẽ giết ai.

- Cô có thể điểu khiển được, Lariva, Lilian và Surie. Nhưng đừng nghĩ là ta không biết cô không thể nào điều khiển được ta. Ta bây giờ cho cô ba giây. Nếu không ra thì ta sẽ vung thanh kiếm này. Dù cô có trốn kĩ đến đâu, nó nhất định sẽ xé xác của cô ra chỉ với một kiếm duy nhất!

Ra là vậy! Nhưng hắn có quên con rồng không nhỉ? Trước muốn làm kẻ đáng sợ, có nên tính toán mình đang đứng đâu không thế?

Tôi không phải là không thể dùng kỹ năng lên hắn, hay đúng hơn là từ đầu chỉ muốn dùng hai cô gái tạo ra một vụ chửi mắng nhau, làm cho hắn cảm giác rối loạn và không thể biết được đâu là thật đâu là giả. Chứ nếu muốn, tôi cũng có thể dùng lên hắn và làm nhiều điều còn thú vị hoặc độc ác hơn nữa kia. Nhưng trước khi chú ý đến điểm này, tôi tự hỏi rằng liệu hắn có quên mình đang đứng trên con rồng mà người bí ẩn trong lời hắn có thể sai khiến không nhỉ? Tôi thật sự muốn cho nó tự đâm đầu xuống đất ghê luôn để nói cho hắn biết mình ngu đến mức nào.

- Một!

Nên cho hắn đâm đầu?

- Hai!

Không, như vậy đùa hơi bị nhây. Dù sao người ta cũng chỉ là có gái ôm thôi mà. Ghen tị làm ra chuyện như vậy cũng hơi quá.

- Ba! Vậy là...

- Tôi đi ra đây. Đừng vung kiếm.

Kẻo tôi muốn cậu đâm vào lưng con rồng mất.

Thấy hắn định vung kiếm và mình đùa nhây cũng không được, tôi đành quyết định bước đi chậm chạp ra khỏi khu rừng.

Hắn đã nghe thấy tôi và đã nhìn qua, nhưng từ nơi tôi đứng cho đến khi bước ra khoảng trống gần kết giới, thật sự là một khoảng cách dài. Tôi lại không thích chạy đến như mình sợ hãi, nên cứ bước đi một cách chậm chạp đến chỗ đó.

- Tôi đang đến. Đợi chút...đến đây...sắp rồi...đang tới...cậu thấy tôi đúng không? Đang đi đấy...

Để không đột nhiên bị chém, tôi cứ một đoạn lại nói, một đoạn lại nói.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ