Chương 5: Cuộc hợp tác đầu tiên

203 26 2
                                    

Tôi cầm con dao, như một con thú nhỏ bị dí vào đường cùng, cụp tai nhe răng đưa nó về phía người vừa đang dùng vẻ mặt nén giận bước đi vào căn cứ.

- C-Cậu nên nhớ lời của mình. Không được đụng vào tôi.

- Gaaaa!!!

- Hii!!

Lạch cạch!

Cậu ta đã không trả lời gì tôi trước khi bước đến gần và gầm lên một cái làm tôi giật cả mình, sợ đến mức chân muốn nhũng ra hét hoảng lên, thả cây dao rơi xuống đất, không tự chủ cũng ngồi xuống ôm lấy đầu của mình, nước mắt đã rơm rớm rơi ra.

- C-Cậu nói không làm hại tôi kia mà!?

- Uy vũ nhỉ?

Cậu ta đứng trước mặt tôi với một câu hỏi mỉa mai.

Tôi không thể thấy được mắt bởi vì đang dùng tay ôm lấy đầu và tránh đối mắt đi.

- Không phải vừa rồi cô trong rất vui sao? Giờ muốn khóc rồi? Tôi ghét nhất là loại con gái thế này. Hể chút là khóc, hể chút là khóc. Tôi còn tưởng trước kia là nam thì phải cứng cỏi hơn nữa chứ?

- T-Tôi là ân nhân của cậu đấy. V-Vừa nãy là giỡn thôi. Là giỡn thôi. Đừng có bắt nạt tôi!

Bị động vào lòng tự ái, tôi cố gắng nghiến răng quay lên nhìn.

- Hả? Cô nói gì?

- K-Không có gì.

M-Mặt của tên này thật đáng sợ.

Trong củi thì không sao, ra ngoài cái mặt lạnh kia thật kiến tôi cảm giác áp lực.

- Giỡn? Cô vừa nãy giống giỡn sao?

- ... Đ-Đó chỉ là đùa thôi. Hức tôi nói thật mà...hức...

Thật tủi nhục nhưng tôi đã bị doạ cho khóc khi cố nói những lời giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

- Hừ. Nếu như không phải cô cứu tôi thì tôi đã bóp cái đầu của cô ra rồi đấy.

Tôi ôm đầu mình chặt hơn chút với lời de doạ kia. Cậu ta giống như thấy tôi khóc thì chỉ nghiến răng một cái rồi quay đi, hướng đến cái áo muốn lấy mà mặc đi vào.

Thấy nó tôi mới cảm giác nhẹ nhỏm, vội cầm lấy con dao len lén hướng ra ngoài cửa căn cứ.

Tốc độ của tôi nhanh hơn cậu ta nhiều, chỉ cần có thể bỏ chạy tôi cũng sẽ chẳng sợ đâu.

- Đi đâu!? Quay lại ngồi lên giường cho tôi!

- Không! Có ngu mới ngồi lên giường! Đây là con trai 100% đấy! Cậu bớt biến thái đi!

Tôi bò đi được vài bước thì bỗng bị cậu ta phát hiện và quát lên. Mặc dù là sợ, nhưng với cái yêu câu chết tiệt kia, tôi vẫn phẩn nộ mà quát ngược lại.

- ... Thằng đết quan tâm đến cái cơ thể của cô! Ngồi lên giường chúng ta nói chuyện đàng hoàng!

Thế nhưng có vẻ tôi nghĩ nhiều, khi cậu nghiến lấy răng xoay cái ghế đá ở cái bàn về phía chiếc giường. Nhìn thì tôi chỉ làm nơi này cho một người dùng, đúng là phải có một người ngồi lên giường mới nói chuyện được. Mà tôi bò lê lếch dưới đất thì đúng là hơi kì thật.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ