Chương 21: Thật sự thì chuyện này có tốt?

220 26 7
                                    

- Không phải cậu thích cái chân này lắm sao? Rửa cho tốt đi chứ? Làm gì mà cứ cù cưa vậy? 

Ngồi trên giường phòng mình, trong chiếc váy trắng cũ của mình như một bộ váy ngủ, tôi đưa chân để Linter rửa nó trong một bồn nước ấm mà mỉa mai. Đúng hơn thì hắn đã rửa trong rất khó coi với sự lụm thụm của mình. Đến mức tôi không chịu nổi mà dùng chân trái để đạp cho hắn một cái, ngã ra đất.

- Rửa cũng không biết. Đúng là đồ vô dụng! Cậu rốt cuộc thì có yêu tôi hay không vậy!? Hay là chỉ muốn cái cơ thể này thôi?

Tôi đưa tay lướt trên cái đùi của mình, với một ánh mắt ngập tràn kinh tởm.

- Anh xin lỗi. 

Hắn ta không có phản ứng gì khác lạ ngoài một bộ mặt buồn bã quay trở lại, muốn đưa tay rửa chân cho tôi tiếp.

- Anh sẽ cố gắng hơn.

- Cố gắng nha. Tay của anh chạm vào người tôi làm tôi cảm giác thật muốn phát bệnh!

Nhìn hắn dùng tay chà lấy chân mình tôi tỏ ra kinh tởm mà nói. Đúng hơn thì đó chính là sự kinh tởm tự tận sâu đáy lòng của mình hiện tại. Chuyện tôi cho hắn ta chạm vào mình cũng chỉ là khiến hắn biết được cái cảm giác thấy đồ ăn trước mắt mà không thể nuốt xuống bụng là gì thôi. Bực bội khó chịu? Rồi sau đó nhanh nhanh phát điên lên sẽ càng tốt.

Kể cả chuyện để hắn vào căn phòng này nữa. Không phải nó chứa quá nhiều hồi ức về mỗi đêm sao? Tôi thật tò mò không biết rốt cuộc hắn đã có cảm giác như thế nào khi vào đây trong khi tôi còn đang tỉnh táo mà mỉa mai.

Bịch!

Tôi nói hết câu thì tiếp tục cho hắn một đạp và tiếp tục biểu hiện sự khó chịu của mình.

- Gương mặt của cậu làm tôi thật khó chịu. Sao không như mọi ngày mà mỉm cười lên chứ? Cái nụ cười giả tạo kia đâu rồi?

- Lis...Listina em nói đúng.

Hắn trông có vẻ đau đớn với nó rồi cười lên như mọi ngày mà ngồi trở về chỗ cũ để tiếp tục rửa chân.

- Cảm giác được chạm vào đôi chân mà mình thích thế nào? Có vui không?

Thấy hắn như vậy, tôi cũng tỏ ra bình thường cuối người chóng cằm cười nói.

- Có cảm giác kích thích đến mức muốn đè tôi ra cưỡng bức không? Giờ tôi cũng khá hiểu vì sao cậu lại mua cho tôi tất chân rồi đấy. Bởi vì dù có đi đâu dơ bẩn thì nó vẫn sạch sẽ khi tháo ra, để khi đến mỗi đêm có thể tận hưởng nó trọn vẹn mà nhỉ. Này.

Tôi đưa một chân lên vuốt nhẹ mặt hắn ta trong sự ướt át của những giọt nước còn tồn lại.

- Có thấy hứng hay không? Có muốn đè tôi ra hay không? Bên dưới chỗ đó sao rồi? Có cứng lên hay chưa? Muốn tạo thêm trẻ con nữa không? Muốn khiến tôi đau đớn nữa không? Sao cậu không nói? Nói đi chứ?

Hắn đưa tay cầm lấy chân tôi nhẹ nhàng cố giữ lấy nó bằng một gương mặt đau đớn.

- Listina. Xin em hãy nguôi giận đi. Anh hứa chỉ cần em cho anh cơ hội, chấp nhận anh, anh nhất định sẽ khiến em và các con hạnh phúc. Chẳng lẽ em muốn sau này...

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ