Tác giả: Dù không chắc mình sẽ sống đến đâu để viết trong cái tình trạng cóc thể hiểu nổi của cuộc đời mình. Tôi vẫn tuyên bố thế này. Tuần 10 chương! Đăng từ giờ thứ tiếp theo tuần sau đăng nữa! Mong là tôi còn sống! Huray! Tốt nhất thì có có cái để mình có ý nghĩa sống tốt hơn là bỏ mợ nó để đi xuống mồ! Lần đầu tiên đăng quất 20 chương cho nó sương sương! Sau đó tính sau!
Lời mở đầu kết thúc vào truyện thôi! Oh!! Oh!!! Oh!!!!! Dám cá là cốt truyện mới lạ. Xem xong sẽ thốt lên rằng. Ôi định mệnh thằng tác giả này khá! Dù khá tiếc khi bộ này không hoàn chỉnh, nhân vật thì tạm, thế giới quan xây nửa có nửa không. Có nghi cơ diễn biến nó hơi ảo diệu. Kiểu ôi mệt, mấy khúc này chán vèo cái đẩy nhanh đó. Lại thêm não nhân vật chính khiến tác giả muốn đấm vào mặt đất và thốt lên, cmn!! Ngươi có thể để ta viết diễn biến nó chín mùi hơn được không!? Hấp dẫn hơn được không hả!???? Bi ai...
===
Không khí trong phòng hôm nay thật là lạ. Tôi nghĩ như vậy rôi mơ màng muốn mở mắt ra nhưng nghĩ lại thôi vì đằng nào cũng cảm giác mệt mỏi sẽ ùa đến cơ thể ngay sau đó.
Hay là đợi mẹ đến đánh thức đi, dù sao thì có dậy cũng...
Chíp chíp chíp...líu rít~...
Lúc tôi nghĩ như vậy bỗng không biết từ đâu những tiếng chim lạ hoắc lọt vào tai mình? Đợi chút. Làm sao mà tôi cảm giác mình nghe thấy âm thanh là từ trên đầu truyền vào não chứ không phải là từ hai bên được nhỉ? Chính từ tiếng chim và sự cảm nhận kì lạ này, tôi mới dần từ mơ màng lấy lại được ý thức của bản thân với cơ thể cứ không phải bản năng phản xạ trong sự lười biến.
Tôi mở mắt ra thật lớn, rồi nheo lại bởi các tia nắng thật chói loá chíu qua từng tán lá cây lớn, cùng một vùng trời trong xanh phía trên.
Cái dệt. Mình đang mơ sao?
Thứ lúc này mà tôi có thể suy nghĩ chính là như vậy.
Vừa mở mắt ra đã thấy bình ở trong một khu rừng, lại còn với một cơ thể cảm giác đầy khoẻ mạnh, sảng khoái như thể tôi từng có bốn năm trước, không phải là mơ chứ còn gì nữa? Tôi không thể nào hình dung được tình huống nào tốt hơn cho những gì mình cảm thấy vào lúc này.
Thật dễ chịu. Mình có thể thở mà chẳng cảm thấy khó khăn nào. Cơ thể cũng không còn mệt mỏi khi mình nâng bản thân dậy nữa. Suy nghĩ cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều. Vậy ra đây chính là một giấc mơ sáng suốt mà mọi thứ bên trong đều để người mơ cảm nhận được sự chân thật?
Tôi suy nghĩ khi cố đỡ cơ thể mình lên như mọi lần, nhưng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gần như là không cảm thấy chút trọng lượng nào từ cơ thể của mình như đã tưởng.
Ngồi lên xong, tôi thử đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang ở.
Một khu rừng à.
Ngoài những tiếng chim hót vang mới lạ xung quanh, trước mắt tôi cũng chỉ có những cái cây thân gỗ lớn với dây leo bò ngổm ngang và cây bụi che chắn khắp nơi. Chỗ tôi nằm là một vùng đất trống, đất cũng không êm lắm với hàng tá hòn sỏi nhọn, nhưng coi bộ là mơ nên dù nằm lên nó tôi cũng không thấy đau lắm, có thì chỉ là hơi cấn cấn mà thôi. Tôi thậm chí còn suýt không nhận ra được nó với cái giường êm ái của mình. Không khí xung quanh của không đến nổi nào, tầm 27°C mà tôi thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ
Viễn tưởngKhông biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật...