Chương 12: Cây súng không như tưởng tượng

163 25 2
                                    

Với [Tạo Hình] tôi thậm chí còn chẳng làm cái việc phiền phức như phải bào viên ma thạch ra.

Tôi đã trực tiếp khiến nó rã ra thành bột mịnh cho vào một cái dĩa.

Tôi cảm giác làm như vậy nó hơi sai với cái tên của kỹ năng, nhưng hình như giữa việc một khối và thành bột cũng được nằm trên mặt phẳng lý thuyết khiến nó biến dạng thì phải? Chứ không lý nào mà tôi có thể làm được như vậy cả.

Mà tôi cũng không để ý chuyện đó cho lắm.

Đã có thuốc nổ, tôi liền chuyển sang làm đạn được cải tiếng một chút để cho hợp với việc dùng ma thuật của mình. Cả cây súng nữa, làm nó trở lại để thích hợp cho việc bắn đạn nổ chứ không phải loại súng từ.

Linter có nói cứ dùng ma thuật đốt nóng là nó sẽ nổ, tôi đã sợ sẽ khiến cho tất cả đạn đều phát nổ khi mình truyền điện vào súng, nên đã xin hắn ít vảy của mấy con quái vật không dẫn điện.

Sau đó đã làm thành những viên đạn có thể cách được điện và chỉ có một cái kích nhỏ như của viên đạn thường nối vào bên trong bột ma thạch, để mỗi khi bóp cò thì phần kích nổ viên đạn va vào, điện sẽ được truyền đi vào trong.

Tôi nghĩ nó là ý kiến không tệ và làm ra sáu viên đầu tiên để nạp vào cây súng ổ quay của mình.

Cập.

Kẹt kẹt kẹt...

Nạp xong sáu viên đạn tôi liền vui vẻ quay nó một cái như trong mấy bộ phim và kéo cái cò phía sau lên.

- Đợi một chút.

- ??

Tôi định thử bắn thì Linter bỗng chạy đến cầm lấy tay tôi giữ lại với gương mặt nghi ngờ.

- Cô nói đây là súng của thế giới cô? Thật sự nó sẽ hoạt động như vậy?

- Đúng thế. Có sao sao?

Tôi kì lạ nhìn hắn, trông như hắn nhận ra cái vấn đề gì đó.

- Ở thế giới của cô ai cũng làm được loại đạn này?

- Không có. Chúng được sản xuất từ các nhà máy hoặc những người có kinh nghiệm chế tạo.

- Đưa đây.

Tôi dứt lời thì hắn giật luôn cây súng ra khỏi tay tôi với vẻ mặt tức giận.

- Tại sao?

Thấy nó thì tôi cũng khá bối rối.

- Đúng là tôi không nên tin cô làm mấy cái trò này. Thứ này đừng nói là bắn ra, cô muốn nổ chết sao?

- Sẽ không nổ đâu. Ở thế giới tôi viên đạn sẽ bị bắn đi mà yên tâm đi, tôi tin chắc nó sẽ...a a a...s-sao lại nhéo. Đau đau đau...

- Đọc sách quá ảo tưởng nhỉ?

Tôi thật muốn khóc vào lúc này khi hắn tư dưng lại nhéo tai của mình.

- Tôi đưa nó cho cô còn tưởng là cô làm ra viên đạn đẩy đi. Ai ngờ cô cho nó nổ trong không gian hẹp. Cô tính tạo ra bom tự sát có đúng không?

- Không đời nào. Cho nó nổ thì cũng là đẩy viên đạn đi thôi...ư...

Tôi cố cãi nhưng liền bị hắn nhéo còn mạnh hơn.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ