Chương 13: Bị bỏ rơi

177 23 5
                                    

- Nếu muốn qua bên kia sông. Gỗ bình thường nhất định sẽ không thể chịu được sự tấn công của quái vật bên dưới. Cậu đưa tôi ít da với vảy của quái vật đang giữ đi.

Bước đến gần hắn, tôi đưa mắt sang bên con sông và nói ra suy tính của mình.

- Không cần phiền phức như vậy. Tôi có thể nhảy qua bên đó.

Hắn đứng thẳng lên, ra vẻ con sông cũng không phải là vấn đề gì, chỉ là đôi mắt kia là sao nhỉ?

- À phải rồi. Cậu bây giờ làm chuyện đó cũng không khó mà.

Làm sao mà mình có thể quên được hắn mạnh như vậy rồi.

Sau từng đấy thời gian thì sức mạnh giữa tôi và hắn cách biệt đến mức tôi cũng không biết là xa đến mức nào rồi.

- Vậy nhờ cậu đưa tôi qua vậy.

- Được.

- ...

Hắn bước đến, dù là theo lời mình nhưng tôi vẫn không hiểu sao cảm giác sợ và bước lùi lại.

- Cái chuyện hồi nãy.

- Chuyện gì?

Hắn cũng dừng lại.

- À thì.

Tôi do dự một chút rồi lắc đầu.

- Không có gì.

Tốt nhất là dù hắn có nghe cũng không được nhắc đến. Như vậy là tự sát!

- Chỉ là về cây súng. Cậu nói đúng. Dù nó mạnh ở thế giới của tôi thì vẫn thua xa kỹ năng kiếm thuật và ma thuật ở thế giới này. Nên tôi sẽ nghe lời cậu không làm nó nữa.

Tôi nói và mong nó sẽ khiến cho Linter nguôi ngoai một chút, bởi vì trông hắn lúc này thật đáng sợ.

- Hm, chuyện đó cô biết vậy là tốt rồi. Nhưng tôi cũng không phải là hoàn toàn cấm cô làm. Sau này nếu có thời điểm nào đó tôi chắc chắn cô không tự sát trên chính việc mình làm, lúc đó sẽ để cô làm. Nên đừng nghĩ rằng tôi sẽ cấm cô mãi.

- Thật?

Tôi vui mừng nhìn hắn để mong sự xác định.

- Tôi cũng không phải loại người nói không giữ lời.

Lời của hắn trong như có sự bất mãn.

- Vậy chúng ta qua bên kia sông đi. Tôi muốn nhanh mạnh lên cho đến ngày đó.

Tôi nói cũng không phải mong như vậy.

Cây súng bây giờ chẳng là gì với tôi cả. Thứ tôi để ý cũng chỉ là cái việc Linter có vẻ đang khó chịu mà thôi.

Tôi nghĩ việc mình tỏ ra nhu thuận hắn sẽ không để ý chuyện những gì tôi hét lên nữa.

Từ những gì tôi cảm nhận được về sự khó chịu của hắn hiện tại. Tôi chắc chắn hắn đã nghe được những gì mình hét lên trước đó.

Tôi dứt lời thì cũng chẳng biết hắn nghĩ cái gì đã bước đi đến chỗ mình trong cái bộ mặt cũ.

Tôi nghĩ mình đã sợ cái gương mặt đó đến mức phải cuối đầu xuống tránh đi.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ