Chương 20: Sự thật đằng sau

363 29 8
                                    

- Chuyện là như vậy, thật là làm phiền cô.

Trông Dilanastria cũng không giống như một kẻ xấu, nên sau khi tự giới thiệu tên mình, tôi đã mời cô ấy ngồi vào ghế như một chủ nhà để mời ít nước cùng trái cây.

Lúc này thì tôi và cô ấy đang trò chuyện về việc tại sao cô lại đi qua nơi này.

Nó bắt nguồn từ chuyện mà tôi được nghe trước đó rồi, anh hùng được triệu hồi trong thời điểm ma vương được hồi sinh, nên ma tộc như Dilanastria vì muốn bảo vệ chúa tể của mình nên đã phải mạo hiểm chạy đến lòng địch để kiếm thông tin.

Mà do không thể đi thẳng trực điện đến nơi anh hùng được triệu hồi do sợ bị phát hiện và gây bất lợi, Dilanastria đã phải mạo hiểm đi vào khu rừng Địa Ngục này như một lối vòng để bí mật đến chỗ đó.

Trông cô ấy giống như không có ý giữ bí mật với tôi. Nó làm tôi tự hỏi rằng lý do nào mà để cô ấy thân thiện như vậy với mình đây.

- Như vậy có ổn không? Tôi nói thế nào cũng không phải là người nên nghe chuyện nhiệm vụ này của cô.

- Chuyện đó thì không sao. Hai tộc của chúng ta là đồng minh kia mà. Trông cô cũng không giống thú nhân bị bọn con người bắt làm nô lệ. Ta tin chắc cô cũng sẽ không muốn nói chuyện này cho bọn con người ghê tởm kia đâu.

- Đồng minh? Đợi chút. Hai tộc chúng ta là đồng minh. Không phải là tôi nghe nói tộc mình từ khi sinh ra đã làm nô lệ hết rồi sao?

Tôi có hơi khó hiểu khi cảm giác lời của Dilanastria không giống như những gì mình được nghe.

- Nô lệ? Không lẽ cô là thú nhân thế hệ tiếp theo bị nô lệ hoá của con người?

Dilanastria giống như đã hiểu lầm mà ngạc nhiên và sau đó thì cô ấy liền tỏ ra một bộ dạng giận dữ.

- Hừ. Bọn con người thối tha đó chỉ là muốn khiến thú nhân các cô nhục chí mà thôi. Ở phía Bắc, trong lãnh địa của bọn ta, thú nhân vẫn sống như một chủng tộc tự do. Nên cô không cần lo lắng cái chuyện đó. Chúng ta có thể bị mất đi đất đai của tổ tiên mười mấy ngàn năm trước. Nhưng nhất định cũng sẽ lấy lại được, ma vương của bọn ta sắp hồi sinh rồi. Bọn ta, không, chỉ cần chúng ta hợp lực lại với nhau. Sẽ không thể nào mà có chuyện con người luôn thắng mãi như vậy được. Cô phải phải tin tưởng ma tộc bọn ta. Không nên từ bỏ ý chí của chủng tộc mình ngay lúc này.

- Cô có thể kể cho tôi một chút về việc này được không? Tôi tuy không phải là thế hệ tiếp theo của thú nhân bị nô lệ hoá. Nhưng tạm thời có thể là xem như vậy và có một số chuyện không được rõ ràng lắm. Về thú nhân, ma tộc và cả con người. Bắt đầu từ quá khứ sẽ càng tốt.

- Tất nhiên là được. Chỉ là cô không phải thế hệ tiếp theo của họ sao?

- Đúng vậy.

- Được rồi.

Cô ấy nhìn tôi hơi nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu mà kể.

Câu chuyện bắt đầu từ 12 nghìn năm trước khi mà xích mích giữa ma tộc, thú nhân đối với con người tham lam vẫn liên tục diễn ra từ xưa đến nay.

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ