Chương 2

5.9K 575 59
                                    

Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Lê đi thang máy.

Cậu đứng trong thang máy hưng phấn xoa tay, lại sợ bị Vưu Lạp ghét bỏ nên cực lực nhẫn nhịn, chỉ ra vẻ bình tĩnh đi theo sau cô ra khỏi thang máy.

Tô Cẩm Lê từ trong núi sâu ra, cậu cũng biết mình thiếu kiến thức cho nên lúc ra khỏi nhà đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Gặp được đồ vật mới lạ cũng không cần có vẻ quá khiếp sợ.

Gặp được thứ không biết sẽ nhìn người xung quanh làm như thế nào thì mình làm theo.

Điệu thấp giữ bình an.

Vưu Lạp mang theo Tô Cẩm Lê về đến nhà, mở cửa phòng mới nhớ tới quay đầu lại nhìn kỹ Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê lập tức biểu hiện bộ dạng ngoan ngoãn.

"Cậu tới tìm anh trai mà không mang hành lý à?" Vưu Lạp hỏi cậu.

Tô Cẩm Lê lúc này mới nhớ tới, kinh hô: "A! Tôi bỏ quên xe đạp ở ven đường.

"Ngoại trừ xe đạp thì còn gì nữa?"

"Không có."

Vưu Lạp lại nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lê nửa ngày mới cho Tô Cẩm Lê vào cửa: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có tâm tư gì khác."

Tô Cẩm Lê còn đang lo lắng cho xe đạp của mình, chán nản hỏi: "Xe đạp của tôi sẽ không bị ném đi chứ?"

"Tôi thấy cái xe đó còn lớn tuổi hơn cậu, cho dù bán sắt vụn cũng chẳng bán được nhiêu, ném cũng không có tổn thất gì, cậu cũng đừng nhớ thương."

"Ồ......"

Vưu Lạp lại cảm thấy Tô Cẩm Lê thú vị, vì thế hỏi: "Cậu trả 500 tệ tiền thuốc men còn không để ý, sao lại để ý cái xe đạp đó?"

"Tiền thuốc men có thể cứu người mà."

Vưu Lạp ngồi trên sô pha, ý bảo Tô Cẩm Lê cũng có thể ngồi xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra, hỏi: "Cậu biết anh trai cậu ở khu nào không? Tên khu đó? Tôi giúp cậu hỏi."

"Tôi nhớ là tên trái cây, cái gì...... công ty giải trí."

"Ồ, công ty giải trí? Minh tinh? Trợ lý? Hay là nhân viên công tác?"

Tô Cẩm Lê nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Tôi không biết......"

"Anh cậu tên gì?"

"Không biết......"

"Excuse me?"

"Ừmm...... Có ngĩa là gì? Phương ngữ hả?"

Vưu Lạp dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tô Cẩm Lê, cảm thấy tên thiếu niên này rất kỳ lạ.

Nguyện ý cứu người chắc không phải người xấu, nhưng bộ dạng cái gì cũng không hiểu có chút ngu ngốc.

Còn có nữa là...... Thật mẹ nó đẹp trai.

Vưu Lạp là người trong giới, gặp qua không ít nam nghệ sĩ, phẫu thuật có, thiên sinh lệ chất cũng gặp không ít, đều ở trạng thái xinh đẹp. Nhưng có thể đẹp thành trình độ này của Tô Cẩm Lê thật đúng là không nhiều lắm.

Tô Cẩm Lê cho người ta cảm giác thiếu niên sạch sẽ, thoải mái thanh tân.

Tương đối nổi bật chính là cặp mắt cười trời sinh kia, luôn cong cong, khóe mắt rũ xuống, chỉ tùy ý nhìn nguời khác thật giống như mỉm cười với nguời ta .

Đại tiên cá koi muốn ra mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ