Chương 33: Học viện hoàng gia Thiên Đấu (2)

384 42 9
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Hôm trước sau khi nghỉ lễ xong thì mình đi khám ra bệnh. Nên tuần trước phải vừa điều trị vừa gom tiền trả tiền khám chữa, thành ra không có thời gian viết truyện.

= = =

Trong núi chẳng những không khí trong lành, hơn nữa cũng rất ẩm ướt, tâm trạng thoải mái càng khiến cho sư sinh học viện Sử Lai Khắc nhanh chóng quên đi sự viện bất mãn lúc trước.

Đại Sư hỏi: "Tần lão sư, bây giờ Thiên Đấu hoàng gia học viện có bao nhiêu học viên?"

Tần Minh đáp: "Ước chừng có hơn năm trăm học viên, cơ bản là quý tộc đến từ Đế quốc cùng Vương quốc phụ thuộc. Lão sư cũng có chừng hơn năm mươi người. Lực lượng lão sư thì cũng ổn rồi, chỉ là học viên thì..." Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Mọi người cũng không gạn hỏi thêm.

"Các ngươi thấy nơi này thế nào?" Phất Lan Đức hỏi mấy vị lão sư.

Thiệu Hâm lão sư mỉm cười đáp: "Rất tốt, so với ta tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, ta rất thích không khí nơi này."

Triệu Vô Cực nói: "Đại Sư đề nghị thật chính xác, mặc dù đệ tử có chút kém cỏi nhưng để dưỡng lão quả thật không tồi, lại cách Thiên Đấu thành gần như vậy, mọi chuyện đều rất tiện."

Phất Lan Đức bật cười: "Xem ra chúng ta thật sự sẽ ở chỗ này dưỡng lão rồi."

Thấy sắc trời đã dần trở tối, mọi người đã đi cả ngày dài cũng có chút mỏi mệt, không tiện bàn việc ngay, Tần Minh liền dẫn mọi người đến khu phía Tây của giáo khu đã sớm dọn dẹp sạch sẽ để chờ họ đến ở.

Khu phía Tây này không chỉ mỗi người đều có phòng riêng, còn có một phòng khách lớn, mọi vật dụng thường ngày đều mới tinh, sân trước cũng rộng rãi, phong cảnh lại đẹp.

Không chỉ các lão sư hài lòng, mà Sử Lai Khắc Bát Quái cũng rất là cảm thán độ chu đáo của học trưởng.

Mọi người tụ tập tại phòng khách bàn chút chuyện, đi ăn đến tận chín giờ tối rồi từng người về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Vũ ra mở cửa, bất ngờ thấy Đường Duyệt một mình đến tìm mình.

"Tiểu Vũ, có rảnh sao?" Thiếu niên một thân xanh ngọc tắm mình dưới ánh trăng, đến cả ban đêm lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa.

"Ta rảnh, Tiểu Duyệt có chuyện gì thế?" Tiểu Vũ mời Đường Duyệt vào phòng. Có lẽ do ấn tượng từ nhỏ đến lớn nên mặc dù biết Đường Duyệt hơn nàng vài tháng tuổi, Tiểu Vũ đến giờ vẫn quen gọi hắn là Tiểu Duyệt.

Vừa quay đầu, liền bị Đường Duyệt gõ một chút vào trán, "Ngươi đó, thỏ con ngu ngốc, ngày mai chúng ta phải gặp Hội Giáo Ủy của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện rồi, một thân mùi thỏ của ngươi phải làm sao đây?"

Mặc dù mắng nàng ngu ngốc nhưng ngữ khí của hắn mềm nhũn, ánh mắt chuyên chú và động tác cũng không giấu nổi sự thân thiết, cưng chiều.

Bất tri bất giác, Tiểu Duyệt đệ đệ như cục bông đáng yêu khi xưa nay đã trở thành một thiếu niên rồi.

Tiểu Vũ chớp chớp mắt. Quả nhiên thân phận của nàng không thể gạt được Thiên Nhãn của hắn.

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ