Chương 15: Thái Thản Cự Viên

441 57 1
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Người đến là Xà Bà Triêu Thiên Hương và tôn nữ Mạnh Y Nhiên.

Triêu Thiên Hương cùng Triệu Vô Cực vừa xã giao vừa giằng co mãi chả ai chịu nhượng bộ, còn đến mức đám học sinh bên Sử Lai Khắc phải khoe ra hồn hoàn làm kinh ngạc hai bà cháu Triêu Thiên Hương. Áo Tư Tạp mắt thấy Phong Vỹ Kê Quan Xà thoi thóp sắp chết đến nơi, không khỏi nóng nảy.

Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Đường Duyệt cầm tay ngăn lại. Đường Duyệt nhìn Đường Tam gật gật đầu, âm thầm dùng hồn kỹ thứ nhất, sau đó mới đứng dậy lên tiếng phản bác: "Xà Bà tiền bối và vị tỷ tỷ này nói có chỗ không đúng rồi."

Triêu Thiên Hương nheo mắt nguy hiểm nhìn lại: "Ta nói không đúng chỗ nào?" Vốn bà muốn buông lời trách móc vì hậu bối lại dám nhảy vào đối thoại giữa hai vị tiền bối, nhưng thấy là tiểu thiên tài Hồn Tôn 12 tuổi nên lại thôi.

"Nếu như ta đoán không nhầm, hai vị hẳn là phát hiện Phong Vỹ Kê Quan Xà ở một hang động cách đây khoảng 60 dặm (*). Theo như tốc độ bay của Phong Vỹ Kê Quan Xà, thì chắc hẳn hai vị đã đuổi theo hơn một canh giờ rồi nhỉ?"

(*) 1 dặm = 1,609344 km

(*) Trong truyện có nhắc đến việc tốc độ bay của PVKQX là 2000 thước trong 1 phút -> 1h = 60x2000 = 120000 thước = 48000m = 48km -> 1 canh giờ = 2h = 96 km = 59,65 dặm

Cháu gái Triêu Thiên Hương vẫn còn trẻ, còn chưa biết cách che đậy cảm xúc, ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ngươi biết?"

Đường Duyệt gật đầu trả lời: "Võ hồn của ta có chút đặc thù."

Đặc thù kiểu gì mà có thể điều tra vị trí của một vị Hồn Đế và hồn thú ngàn năm?

Các bạn nhỏ Sử Lai Khắc và Triệu Vô Cực mặc dù cũng tò mò y như hai bà cháu Triêu Thiên Hương nhưng lúc này cũng chỉ có thể im lặng mỉm cười giả bộ cái gì mình cũng biết : )

Đường Duyệt không quan tâm lắm tâm trạng hỗn loạn của mọi người, hắn nói tiếp: "Như vậy, hai vị đuổi theo Phong Vỹ Kê Quan Xà hơn một canh giờ cũng chưa đuổi kịp nó, cụ thể là cách hai khắc (*) sau khi chúng ta bắt giữ được nó thì mới đuổi đến nơi. Vậy hai vị lấy gì để chứng minh nếu chúng ta không gặp Phong Vỹ Kê Quan Xà thì hai vị sẽ đuổi kịp nó nào?"

(*) 1 khắc = 14 phút 24s -> 2 khắc = 28 phút 48s

Mọi người Sử Lai Khắc bừng tỉnh đại ngộ.

Cháu gái Triêu Thiên Hương không phục: "Chúng ta đã tiến hành săn thú trước, nếu không có bọn ta đánh nó bị thương, các ngươi làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ?"

Đường Duyệt gật gật đầu: "Đúng là các vị đã đánh nó bị thương trước, nếu ta đoán không nhầm, các vị hẳn là vừa đuổi theo vừa chờ Long Công tiền bối nghe thấy thanh âm mà đuổi tới, hoặc là chờ độc trong vết thương của nó phát tác phải không?"

Triêu Thiên Hương gật đầu.

"Trường hợp thứ nhất, các vị truy đuổi hơn một canh giờ Long Công tiền bối cũng không tìm tới, chứng tỏ ngài ấy không ở gần đây. Ân, hình như cách nơi này hơn hai trăm dặm. Trường hợp thứ hai... hự hự... Đới lão đại ngươi lật con rắn lên hộ ta với, nó nặng quá..." Đường Duyệt tính lật ngửa con rắn lên mà không được do sức quá yếu.

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ