Chương 18: Đại Sư đến học viện Sử Lai Khắc

488 61 11
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Bóng đêm dần tan, những tia sáng hồng nhạt dần dâng lên ở phía đông, cánh cửa túc xá bật mở sau đó được cẩn thận đóng lại. Sự mệt mỏi không gây ảnh hưởng đến thói quen, Đường Tam lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi ký túc xá, mặc dù bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đây là thời điểm mà hắn thích nhất trong ngày. Bởi vì bình minh đã bắt đầu, một khởi đầu mới tinh bắt đầu. Sau những lúc như thế này, hắn tự cảm thấy, mọi thứ trong hắn đều sống lại, một cảm giác thực sự hạnh phúc.

Phía sau lưng một thiên tài là cả một sự cố gắng, nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện thì cho dù là thiên tài hồn sư cũng không thể có thành tựu. Phía sau sự cường đại của Đường Tam, là cả mười năm cố gắng.

Thuần thục định nhảy lên nóc nhà, Đường Tam suýt nữa té xuống, bởi vì lúc hắn vừa mới nhảy lên, hắn nhìn thấy một người đang ngồi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Bình minh, tinh thần mọi người thường buông lỏng, Đường Tam cũng không ngoại lệ, cho nên trước đó hắn không cẩn thận nghe ngóng mọi thứ xung quanh, cho nên khi nhìn thấy hắn lại càng hoảng sợ.

Người ngồi trên nóc nhà nắm lấy bả vai hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tay kia ra hiệu cho hắn, chớ có lên tiếng.

Sau sự giật mình là mừng rỡ, Đường Tam lập tức nhận ra, người ngồi trên nóc nhà này chính là Đại Sư.

"Sư phụ, người đến đây từ lúc nào?" Đường Tam vui mừng hỏi.

Lúc Đường Tam đi học tại học viện hồn sư sơ cấp ở Nặc Đinh thành, Đường Hạo và Đường Duyệt rời khỏi Thánh Hồn thôn chỉ để lại một phong thư, từ đó về sau, hoàn toàn không có một chút tin tức nào cả. Đại Sư là người đã bù đắp tình cảm cho hắn, mặc dù đại sư cũng không phải người thiện lương gì, nhưng lại dành cho Đường Tam rất nhiều sự quan tâm và tình thương. Nhờ có Đại Sư và Tiểu Vũ bầu bạn mấy năm nên tâm cảnh Đường Tam mới được như hiện tại, có thể kiên nhẫn chờ đến ngày gặp lại đệ đệ và cha. Đối với Đường Tam, ngoại trừ cha và đệ đệ, thì Đại Sư và Tiểu Vũ cũng là những người quan trọng nhất đối với hắn.

Xoa xoa đầu Đường Tam, đây là thói quen của Đại Sư, "Ta đã nói là sẽ đến đây tìm ngươi mà. Ta đến vài ngày rồi, biết ngươi đi Tinh Đấu đại sâm lâm. Bất quá, ngươi làm cho ta vui mừng lẫn sợ hãi, không nghĩ rằng ngươi đột phá cửa ải ba mươi cấp nhanh như vậy."

Đường Tam cười nói: "Đó cũng là nhờ người dạy dỗ tốt mà thôi."

Sắc mặt Đại Sư chợt trầm xuống, "Nhưng ta có dạy ngươi hấp thu hồn hoàn không xác định được số năm tu vi hay không?"

Đường Tam sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu rằng Đại Sư đã biết rõ mọi chuyện, xấu hổ lắc đầu: "Không có."

Đại Sư hừ lạnh một tiếng, "Thế tại sao ngươi lại dám tuỳ tiện như vậy? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, Nhân Diện Ma Chu nguy hiểm như thế nào sao? Nếu lần này ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả lời với cha của ngươi đây? Ngươi là đệ tử duy nhất, cũng là niềm hy vọng duy nhất của ta, không được ta cho phép, ngươi không được chết. Ngươi có hiểu không?"

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ