Chương 7: Cùng đến học viện Sử Lai Khắc

642 82 7
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

***

Đường Tam nhìn sắc mặt mê mang của cha, hạ quyết tâm muốn Duyệt Duyệt thể hiện bản thân chút xíu. Đệ đệ của hắn sao có thể là phế vật được.

"Võ hồn của Duyệt Duyệt tên là gì vậy? Sau khi thức tỉnh võ hồn Duyệt Duyệt cảm thấy thế nào?" Đường Tam hỏi ra nghi vấn của cả nhà.

Đường Duyệt nhắm mắt cảm nhận một chút rồi trả lời: "Toàn Cơ nói nó là một chiếc mệnh bàn nha. Tác dụng thì... Duyệt Duyệt cảm thấy từ lúc Toàn Cơ xuất hiện, đôi mắt càng nhìn thấy nhiều hơn và xa hơn a."

Đường Tam hít sâu một hơi. Quả nhiên.

Nhưng ba người còn lại thì không hiểu gì cả.

Đường Tam ngắn gọn kể một chút chuyện về việc đoán trước thời tiết và vận hạn của Kiệt Khắc gia gia, tất nhiên là dưới góc nhìn tò mò của một ca ca ngây thơ không biết gì nên giấu đi chuyện trận pháp, thành công thu thập được tiếng hút khí của ba người.

Tiểu Vũ cảm thấy thật thú vị, tiếp tục ôm lấy Đường Duyệt nhõng nhẽo: "Duyệt Duyệt nhìn ta nè. Duyệt Duyệt thấy gì không nè?"

Đường Duyệt không thích phản ứng người lạ, nhưng vẫn rất để ý người thân quen. Toàn Cơ lóe sáng một chớp mắt, bé điềm nhiên trả lời: "Một con thỏ màu hồng đáng yêu."

Tiểu Vũ giật nảy mình. A Nhu cô cô cười gượng giải thích: "Ha ha, Duyệt Duyệt thật là lợi hại, vừa nhìn đã biết võ hồn của Tiểu Vũ là con thỏ nha."

Đường Duyệt im lặng sờ sờ tai thỏ hiện ra khi Tiểu Vũ làm võ hồn bám vào người. Lúc này Đường Tam mới biết võ hồn của Tiểu Vũ là con thỏ, cũng là tiên thiên mãn hồn lực giống hắn.

"Tiểu Duyệt, con thấy ta..." Đường Hạo chần chờ...

Đường Tam vội che lại mắt và miệng Đường Duyệt, hắn không muốn nhìn cảnh đệ đệ phải hộc máu. Đường Tam đã lờ mờ nhận ra cha hắn cũng không đơn giản chỉ là một thợ rèn, ít nhất là mạnh hơn hắn nhiều, Duyệt Duyệt sẽ bị phản phệ mất.

Nhưng Đường Duyệt là kéo tay Đường Tam xuống, chớp mắt nhìn Đường Hạo: "Ca, không sao hết, "xem tướng" chỉ cần nhìn ngoại hình bên ngoài để phán đoán một ít, sẽ không bị phản phệ. Cha mặt mũi cương nghị đường hoàng chính khí, tướng đi tốt, hẳn là truyền thống gia tộc không tệ, trước kia cũng được dạy dỗ rất tốt. Mày rậm, dáng như dáng đao, tính tình thẳng, cương trực, nóng tính và cục súc. Giữa mày sầu khổ, là người si tình, hẳn là khổ vì..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!" Đường Hạo càng nghe càng toát mồ hôi hột, giơ tay lên ngắt lời Đường Duyệt. "Chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán một ít?"

Đường Duyệt gật đầu: "Đúng vậy, nếu muốn xem về quá khứ, tương lai hay những gì sâu xa hơn thì còn cần bặc tính một chút. Nhưng cha có vẻ mạnh hơn ta rất nhiều nên Duyệt Duyệt sẽ bị phản phệ."

Đường Hạo cùng A Nhu nhìn nhau.

Vậy là có giới hạn đẳng cấp, cũng rất dễ bị phản phệ.

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ