Chương 30: Lần đầu hai tay dính máu

441 62 21
                                    

Trấn an và rút kinh nghiệm xong cho Hoàng Đấu chiến đội, Tần Minh gõ cửa phòng nghỉ của Sử Lai Khắc Bát Quái.

Cho dù có tốt nghiệp bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn là một học sinh của học viện Sử Lai Khắc, luôn nhớ công ơn dìu dắt dạy bảo của các lão sư học viện Sử Lai Khắc.

Ba người sư sinh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Tần Minh gặp nhau, vừa cảm động, vừa vui mừng.

"Tiểu tử, có tiền đồ nha." Triệu Vô Cực vỗ vai Tần Minh, vui vẻ cảm thán.

"Học sinh có ngày hôm nay, cũng đều là nhờ công ơn dạy dỗ xưa kia của các vị lão sư cả..." Tần Minh ngậm ngùi nói.

Con người hắn trừ khi phải nghiêm khắc lúc huấn luyện thì bình thường rất ôn nhu, khiêm nhường, y như dung mạo thanh tú nhẹ nhàng với mái tóc và đôi mắt màu trà của hắn vậy.

Sau đó các lão sư lần lượt giới thiệu Đại Sư và Sử Lai Khắc Bát Quái.

Tần Minh kính trọng dùng lễ nghĩa của đệ tử để bái kiến Đại Sư, nhưng lại bị Đại Sư tránh đi, thế mới biết, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu trai của Đại Sư, Tần Minh là lão sư của Ngọc Thiên Hằng, xét theo vai vế, hai người là ngang hàng nên Đại Sư không thể nhận lễ này.

"Chào học trưởng." Sử Lai Khắc Bát Quái đồng thanh chào Tần Minh. Vị học trưởng này mặt mũi dễ nhìn, tính cách cũng thân thiện, dù đã là lão sư dẫn đội của Hoàng Đấu chiến đội nhưng rất tôn sư trọng đạo, là người tốt.

"Chào các học đệ, học muội." Tần Minh mỉm cười, sau khi biết tuổi thật của Sử Lai Khắc Bát Quái thì cảm thán: "Ta trước kia luôn cho rằng thiên phú của Hoàng Đấu chiến đội đã tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, nếu tuổi tác đôi bên ngang bằng thì họ chẳng thể nào so được với các ngươi." Hắn hiện đã ba mươi tư tuổi, nếu ngày xưa cưới vợ sớm có khi con hắn cũng tầm tuổi các học đệ, học muội rồi.

Tần Minh nhìn thoáng qua thiếu niên Đường Duyệt đang được ba học muội vây quanh xử lý mái tóc bị cháy vài chỗ.

Từ lúc trên sàn đấu, hắn đã rất ấn tượng với học đệ Chiêu Nguyệt Tiên Cơ mặt mũi trông cực kỳ trẻ tuổi lại mang bản lĩnh không tầm thường này.

Sử Lai Khắc Bát Quái đã đồng loạt tháo mặt nạ, thiếu niên cũng thay mặt nạ bằng một dải lụa trắng vắt qua mắt, dung nhan tuyệt mỹ lại hiện non nớt, khí chất có phần thanh lãnh nội liễm, nhưng lại an tĩnh ngồi để mặc cho các cô nương khoa tay múa chân làm đủ kiểu tóc cho hắn.

Cảm giác siêu ngoan.

Một thiếu niên được các tiểu mỹ nữ vây quanh như mở hậu cung, người chải tóc, người ướm dây buộc tóc, người chọn trang sức tóc. Hình ảnh như thế này trước đây một người xuất thân thường dân như Tần Minh nghĩ cũng không dám nghĩ, những tưởng lạn tục vô đối, đầy mùi quý tộc hủ bại, nhưng thực sự xảy ra trước mắt, lại cảm thấy... mãn nhãn?

Ba học muội quyết định thắt cho hắn một bím tóc lỏng vắt sang vai trái, thả trước ngực dài đến thắt lưng. Đuôi tóc dùng một dải lụa trắng thêu chỉ bạc đính đá quý. Nhìn qua, Đường Duyệt như một tiểu thiếu gia con nhà quý tộc kiều quý.

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ