Chương 35: Thật đáng buồn

700 63 22
                                    

Nếu như học viện hoàng gia Thiên Đấu là một ngọn núi, thì học viện Lam Bá là toàn bộ diện tích rừng rậm trong Thiên Đấu thành. Học viện cũng xây giữa cánh rừng, kiến trúc to lớn bàng bạc và khí thế.

Trái ngược với lúc ở Thiên Đấu hoàng gia học viện, vừa thấy thực lực của các lão sư Sử Lai Khắc, lão sư học viện Lam Bá đã dành cho bọn họ sự cung kính tuyệt đối, còn dẫn bọn họ thẳng đến nơi ở của viện trưởng sâu trong rừng.

Đại Sư không hiểu sao cứ cảm thấy bất an, nhưng lúc này, hắn hối hận thì đã muộn.

Lúc nghe thấy tiếng ca của Liễu Nhị Long, tâm trạng vô thố, rối bời, đau khổ, yêu thương... đủ các thể loại cảm xúc cuộn lại thành một cuộn chỉ rối, khiến hắn chỉ muốn trốn đi thật xa, hận mình không có phi hành hồn kỹ.

Và hắn cũng làm như vậy thật, uy nghiêm trước giờ chẳng sót lại chút gì, đôi mắt nghiêm nghị giờ đây đong đầy nước mắt, hắn xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng hắn bị Phất Lan Đức cản lại.

Phất Lan Đức khẽ quát: "Tiểu Cương, ngươi còn muốn trốn tránh đến khi nào? Hai mươi năm rồi, ngươi nhẫn tâm không gặp cô ấy cả đời sao?!"

Đại sư cố giãy dụa thoát ra. Nội tâm hắn lúc này vô cùng thống khổ, nỗi thống khổ tuyệt không nhỏ hơn so với lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu.

Trốn tránh suốt hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc lại phải đối mặt. Nhưng hắn không hề muốn gặp lại nàng ấy dưới tình huống không được chuẩn bị trước như thế này!

Bỗng, Đại Sư nhìn lướt qua thấy Đường Duyệt đang nấp sau lưng Đường Tam, dáng vẻ chột dạ.

Đại Sư cắn răng, gằn giọng chất vấn: "Đường Duyệt! Là ngươi! Ngươi chắc chắn đã biết! Ngươi rõ ràng đã biết! Ngươi còn cùng Phất Lan Đức lừa ta đến đây?!!"

Đường Duyệt lần đầu bị mắng, sợ hãi rụt người lại sau lưng Đường Tam. Đường Tam mặc dù không hiểu ra sao, nhưng bản năng của hắn đã thay hắn làm ra phản ứng.

Đường Tam giang tay bảo vệ Đường Duyệt, vội vàng nói đỡ: "Sư phụ, người đừng tức giận. Duyệt Duyệt chắc chắn là có ý tốt mà."

Đường Duyệt, hóa ra kết quả mà ta sẽ vui lòng chính là đây sao? Mong rằng mọi thứ sẽ viên mãn y như lời ngươi nói. Tay Phất Lan Đức kiên định ghì chặt bả vai Đại Sư, trong lòng hắn đã có chút bi thương. Nhị Long muội, ta bắt hắn mang đến cho ngươi đây. Lúc này, cho dù thế nào ngươi cũng phải bắt được hắn, không thể để cho hắn lại rời đi được nữa.

Đường Duyệt thở dài, ló đầu ra khỏi bả vai của Đường Tam. Đôi mắt của hắn dù bị che đậy, nhưng lại tựa như có thể nhìn thẳng vào nội tâm của Ngọc Tiểu Cương.

"Đại Sư, duyên nợ của hai người chưa dứt, sớm muộn rồi cũng có ngày gặp lại. Ta và Phất viện trưởng hôm nay dao sắc chặt đay rối, người cũng không nên để cả đời của mình sống trong tiếc nuối và hối hận."

Ngọc Tiểu Cương đình chỉ giãy dụa. Phất Lan Đức rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục vừa lôi vừa kéo Đại Sư tiến về phía trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ