Chương 14: Săn giết Phong Vĩ Kê Quan Xà

497 58 0
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Các bạn nhỏ bị Đường Duyệt nói ngây người. Người thì nghiền ngẫm, người thì động dung, người thì ngượng đỏ mặt. Không khí lặng ngắt như tờ.

"Thôi thôi, có gì về phòng mà suy nghĩ, nghỉ ngơi sớm sáng mai còn vào Tinh Đấu đại sâm lâm." Triệu Vô Cực làm trưởng bối, hắn ăn muối còn nhiều hơn bọn nhỏ ăn cơm, sao có thể nghe không hiểu lời Đường Duyệt. Nhưng mà... haiz, hắn cũng phải về ngẫm lại.

Mọi người im lặng đi về quán rượu. Đường Duyệt còn hỏi thuê riêng một phòng, chính thức tách lẻ với mọi người.

Đường Tam theo sau giải thích: "Thật ra một phòng mà năm thiếu niên ở cũng khá chật. Ta và đệ đệ thuê riêng một phòng cho thoải mái. Các ngươi ngủ ngon." Nhìn sắc mặt nặng nề của bọn Đới Mộc Bạch, hắn cũng muốn giải thích thay cho đệ đệ, nhưng bản thân hắn cũng còn cần phải suy nghĩ nhiều thứ, nên thôi, cũng để cho họ có thời gian suy nghĩ vậy.

Dù Đường Duyệt có gia nhập vào đoàn đội hay không, có thân thiết được với người khác hay chỉ cô độc một mình thì cũng là đệ đệ hắn. Đấy là sự thật không thay đổi được.

Đường Tam đẩy cửa bước vào làm Đường Duyệt đang ngồi xếp bằng trên giường khá bất ngờ: "Ca... người không đi ngủ với họ sao?"

Đường Tam tủm tỉm cười: "Có đệ đệ thuê phòng riêng chả lẽ không dùng? Ta đâu có ngốc."

"Nhưng mà ta chỉ thuê phòng đơn..." Có mỗi một cái giường.

"Chúng ta là huynh đệ mà, ngủ chung là chuyện rất bình thường. Với lại tướng ngủ của chúng ta cũng rất tốt, không sợ làm phiền người còn lại."

Đường Tam cởi áo ngoài xong tự nhiên trèo lên giường nằm vào bên trong. Hắn còn ôm lấy eo Đường Duyệt bắt đệ đệ nằm xuống mặt đối mặt với hắn: "Hôm nay Duyệt Duyệt mệt rồi. Nghỉ sớm đi nào."

Đường Duyệt chớp mắt nhìn Đường Tam, khẽ nói: "Ca, người không giận Duyệt Duyệt sao? Bạn bè trong học viện Sử Lai Khắc sau này sẽ là bạn thân chí cốt của ca đó."

Đường Tam vò đầu Đường Duyệt, mỉm cười: "Có là bạn bè cũng đâu bằng đệ đệ ta được. Duyệt Duyệt vĩnh viễn là người quan trọng nhất của ta. Vả lại, Duyệt Duyệt nói cũng không sai. Trận bác dịch 2v2 đầu tiên ta vì khinh định nên suýt nữa thua, còn bị trọng thương. Sư phụ ta cũng từng nói hết thảy đều phải có thái độ thật cẩn thận. Cho dù là hồn sư cấp thấp, cũng có thể có hồn kỹ trí mạng. Quả thật, nếu không có tuyệt kỹ Đường Môn thì ta cũng thua trận ấy." Đường Tam dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Đới lão đại bọn họ... là những người xuất chúng. Người biết mình tài giỏi thì sẽ có ngạo khí. Ngạo khí cũng có mặt tốt, họ sống rất dũng cảm, đường hoàng, không chùn bước trước khó khăn. Nhưng cũng có mặt trái, là khi được tung hô quen rồi, sẽ thành kiêu căng ngạo mạn như Duyệt Duyệt nói vậy."

Đường Tam ôm lấy eo Đường Duyệt, trán chạm vào nhau: "Nhưng họ vẫn còn nhỏ, bản tính vốn không xấu, cũng sẽ cần thời gian để trưởng thành. Nếu như Duyệt Duyệt đã tính được chuyện sau này ta và bọn họ là bạn thân chí cốt, vậy ta cũng chỉ có thể nói rằng ta thấy mắt nhìn người của mình không tệ, bọn họ chắc phải là những người đáng để kết giao thì ta mới kết giao. Duyệt Duyệt cứ thử mở lòng xem thế nào nhé." Chuyện đệ đệ không quan tâm đến người xung quanh Đường Tam cũng biết. Y như hồi còn bé, Duyệt Duyệt suốt ngày ru rú ở nhà trong khi trẻ con trong thôn hết đứa này đến đứa kia cứ vài ngày là lại đến rủ đệ đệ đi chơi. Nhiều khi hắn còn bị chặn đánh vì bọn trẻ nghĩ do hắn không cho Duyệt Duyệt Duyệt đi chơi. Nghĩ đến đây, Đường Tam lại thấy dở khóc dở cười. Hắn dùng lòng bàn tay xoa má Đường Duyệt: "Nhưng mà dù Duyệt Duyệt lựa chọn thế nào thì vẫn là người quan trọng nhất đối với ta. Ta chỉ cần Duyệt Duyệt cảm thấy thoải mái thôi là được rồi."

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ