Chương 12: Nếu ca bị thương, ta sẽ đau lòng

541 78 5
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Chờ Đường Tam mặc xong áo trên, Đường Duyệt liền hỏi: "Ca, vết thương này từ đâu ra vậy?"

Đường Tam nhìn đôi mắt đen lúng liếng của Đường Duyệt, thầm ảo não hắn tí thì quên mất vụ này.

Thôi, hồn lực của hắn không bằng Đường Duyệt. Đệ đệ muốn biết gì vốn không cần phải hỏi hắn. Đệ đệ hỏi vậy chắc là muốn nghe chính miệng hắn kể, cũng muốn nghe suy nghĩ thật lòng của hắn. Nghĩ vậy, Đường Tam vừa kể vừa thấp thỏm, sợ đệ đệ giận chuyện hắn vì bảo vệ cô nương mà bị thương.

Đường Tam tự đối chiếu một chút, nếu đệ đệ vì che chờ người khác mà bị thương, Đường Tam cũng sẽ nổi giận.

Nhưng nghe xong, Đường Duyệt cũng không có giận như tưởng tượng của Đường Tam mà chậm chạp gật đầu tán thưởng: "Ca làm đúng lắm. Tiểu Vũ là nữ hài tử, lại không có Huyền Thiên Công bảo vệ nội phủ, trúng cây chùy này sẽ bị trọng thương."

Mặc dù được khen, Đường Tam không hiểu sao lại thấy hụt hẫng. Rõ ràng là đệ đệ rất thông minh và hiểu chuyện. Hắn nên cảm thấy vui mới phải...

"Nhưng ca hãy coi đây là bài học mà rút kinh nghiệm nhé. Ca không giống ta, ta thậm chí có thể bói ra đối thủ tiếp theo cấp bao nhiêu, võ hồn là gì, có những hồn kỹ như thế nào, còn ca chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Ca vì bảo vệ Tiểu Vũ mới bị thương, ta hiểu, cũng lý giải, nếu là ta ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ cần ca bị thương, dù là vì bất cứ lý do gì, Duyệt Duyệt cũng sẽ đau lòng." Đường Duyệt nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Đường Tam. Mắt hắn có thể nhìn thấy khí vận của vạn vật. Càng những người yếu hơn hắn thì càng thấy rõ ràng. Hắn biết số phận của Đường Tam tràn đầy trắc trở. Nhưng vẫn muốn cuộc đời của ca ca có thể suôn sẻ hơn một chút.

Tâm trạng hụt hẫng ban nãy bỗng chốc được lấp đầy. Đường Tam như muốn chết chìm trong sóng mắt ôn nhu của Đường Duyệt. Hắn đáp: "Được, ca nghe Duyệt Duyệt."

Sáng hôm sau, Đường Tam dậy sớm tu luyện Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng, đã thấy Đường Duyệt ngồi xếp bằng trên giường tu luyện từ bao giờ. Hắn mỉm cười. Đệ đệ cố gắng như vậy, hắn làm ca ca cũng không thể lười biếng được.

Tu luyện xong, Đường Tam dẫn Đường Duyệt đến nhà ăn. Hai người là người đến sớm nhất, sau đó đến Đới Mộc Bạch mặt mũi âm trầm, rồi Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ có hỏi thăm Đường Tam về vết thương, Đường Tam cũng đáp rằng hắn không có việc gì.

Đới Mộc Bạch còn công khai nói về chuyện tối nay hắn sẽ đi tìm tỷ muội song sinh trước mặt Chu Trúc Thanh.

Nhưng hai người không quan tâm lắm về sóng ngầm mãnh liệt ở nhà ăn. Đường Tam còn vội vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Đường Duyệt. Xới cơm, xé thịt gà, gắp bánh bao,... Mặc dù Đường Tam biết Đường Duyệt có thể "nhìn" thấy, nhưng chăm sóc đệ đệ gần như đã là bản năng của hắn, hắn vui vẻ bận trước bận sau. Lượng cơm ăn của Đường Duyệt tương đối ít, không ăn được bao nhiêu đã cảm thấy lưng bụng. Hắn ăn hết một bát cơm thịt rồi xoa bụng bảo ca ca no rồi. Đường Tam múc một bát súp cho hắn, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đặt trước mắt Đường Duyệt, sau đó mới đặt một chiếc thìa vào tay Đường Duyệt. Đường Duyệt cũng ngoan ngoãn cầm thìa múc súp mở miệng nhỏ ra ăn.

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ