Chương 23: Ta cũng đi thôi

481 65 7
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵

===

"Vậy... Tiểu Duyệt, ta có thể hỏi một câu hỏi không? Ý là bói toán ấy..." Mã Hồng Tuấn xoa tay cười hì hì nói.

Không chỉ hắn, cả lão sư và những học viên xung quanh cũng vô cùng hứng thú với năng lực kỳ lạ của Đường Duyệt. Hoặc chỉ là tò mò, hoặc có việc cần thật sự, đều dõi mắt nhìn chằm chằm hắn.

Mặc dù biết nếu tiết lộ năng lực thật sự của võ hồn Toàn Cơ sẽ dẫn tới tình cảnh này, nhưng Đường Tam là người đã động viên Duyệt Duyệt cởi mở, thì hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ đệ ấy, không để đệ ấy bị người khác lợi dụng.

Đường Tam bước lên đằng trước che chở Đường Duyệt, "Các vị lão sư và bằng hữu, ta và Duyệt Duyệt tin tưởng mọi người nên mới tiết lộ sự thật. Mong mọi người không phụ sự tin tưởng này, không để bí mật này lộ ra với người ngoài." Nếu có một ngày bí mật không còn là bí mật, thì lúc đó hắn và đệ đệ phải có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, chứ hiện tại thì không khác gì bùa đòi mạng cả.

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Đường Tam, mọi người không hẹn mà cùng nghiêm nghị gật đầu hứa hẹn.

Sự tồn tại của khí võ hồn như Toàn Cơ, là việc dù có nằm mơ bọn hắn cũng không thể tưởng đến.

Bọn hắn thừa biết năng lực này nghịch thiên như thế nào, nếu lộ ra Đường Duyệt chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả các thế lực trên Đấu La đại lục. Đường Duyệt là ân nhân cứu mạng, là bằng hữu, là đồng đội, là học sinh đáng tự hào của bọn hắn, bọn hắn sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ Đường Duyệt.

Nhìn nét mặt kiên định của những người mình tin tưởng, Đường Tam cũng nhẹ nhõm.

Nhưng còn vụ xem bói thì...

"Mập Mạp, ngươi muốn hỏi chuyện gì?" Chưa chờ Đường Tam nghĩ kỹ, Đường Duyệt đứng sau lưng hắn đã lên tiếng.

Đường Duyệt tiến đến sóng vai với Đường Tam, "Nhưng trước khi ngươi, hay là mọi người ở đây muốn hỏi ta về một điều gì đó, mọi người hãy tự hỏi bản thân trước rằng: Các người muốn cuộc đời của mình bị quyết định bằng một câu nói của ta sao?"

Mọi người ngơ ngẩn.

"Chà, đôi khi biết trước tương lai cũng chưa hẳn là tốt. Giả dụ các ngươi sắp tới phải tham gia một cuộc chiến đánh đổi bằng tính mạng đi. Nếu như ta tính ra các ngươi không thể thắng được, vậy các ngươi sẽ nhận mệnh sao? Hay là ta tính ra các ngươi sẽ thắng lợi, các ngươi liền yên tâm lười biếng ngồi chờ kết quả?" Đường Duyệt liếc mắt Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh khiến hai người giật mình.

"Hơn nữa, mọi việc dù xảy ra trước mắt nhưng cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi. Điều may mắn có thể chôn xuống hiểm họa khôn lường, mà điều khó khăn gian khổ có khi lại thành yếu tố chính dẫn đến thành công. Ai mà biết tương lai biết trước có phải là kết quả cuối cùng hay không chứ?" Đường Duyệt nói tiếp, "Các ngươi đều là những người bản lĩnh và xuất chúng, nên tự tin vào quyết định và quyết tâm của bản thân. Bởi vì chung quy lại thì vận mệnh được tạo nên từ những sự lựa chọn của chính các ngươi mà."

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ