Mộng Thần Cơ và Phất Lan Đức trò chuyện vô cùng hợp ý, giống như chỉ tiếc không gặp nhau sớm hơn.
Nhưng chỉ một lúc sau, hoàng tử Tuyết Băng mang thân vương Tuyết Tinh và Độc Đấu La đến quấy rối, nhất quyết không muốn cho nhóm người học viện Sử Lai Khắc ở lại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.
Độc Đấu La Độc Cô Bác nói: "Các người muốn ở lại cũng không phải không được, nhưng phải chịu đựng được hồn lực của ta trong vòng năm phút." Nói xong, liền thả ra chín hồn hoàn.
Độc Cô Bác là đẳng cấp Phong Hào Đấu La, cho dù tất cả mọi người ở đây thêm lên, cũng không địch lại được hắn. Nói gì đến những học viên mới cấp Hồn Tôn? Điều này không khác gì tuyên bố rằng bọn hắn có chết cũng không thể gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện vậy.
Không khí vô cùng căng thẳng, nhưng Đại Sư lại là người đầu tiên ý kiến rời đi, còn khuyên bảo Phất Lan Đức không nên nóng giận mà mất khôn.
Hắn nhận ra vị Phong Hào Đấu La này, Độc Đấu La vang danh "Độc tuyệt thiên hạ", cũng biết nếu cứng đối cứng, bọn họ chỉ có con đường chết.
Ba vị giáo ủy không thể nhịn được nữa mà muốn khiêu chiến Độc Đấu La, nhưng lại bị Phất Lan Đức ngăn lại.
Hiện tại đã bị làm khó vậy rồi, cho dù hôm nay có được ở lại, sau này cũng sẽ không được yên thân, lợi bất cập hại.
Nghĩ vậy, đoàn người Sử Lai Khắc cảm ơn thịnh tình của ba vị giáo ủy rồi rời đi.
Lúc hai bên lướt qua nhau, sống lưng nhóm người Sử Lai Khắc vẫn thẳng tắp, còn Tuyết Băng hếch mũi lên trời, nét mặt không giấu nổi sự kiêu ngạo. Nhưng nào ai biết, trong lòng hắn cũng rất tiếc nuối vì phải đắc tội những hồn sư thiên phú và tiềm năng cao như thế này. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị không cho phép hắn được lơ là dù chỉ là chút ít. Thậm chí, sự kinh diễm dưới đáy mắt khi nhìn lướt qua một người, cũng phải liễm đi.
"Ba vị giáo uỷ, thực xin lỗi, ta nghĩ, ta cũng phải rời khỏi học viện." Tần Minh vẻ mặt cực kỳ bi phẫn, thấy sư trưởng mình bị nhục mà bản thân không có khả năng khất nhục đối phương, là một chuyện vô cùng thống khổ. Bất luận nơi này có nhiều đãi ngộ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép bản thân mình lưu lại. Trong lòng hắn, vĩnh viễn không nơi nào có thể so sánh với nơi khởi điểm của hắn, Sử Lai Khắc học viện.
Nghe lời này, không chỉ ba vị giáo ủy mà cả Tuyết Tinh thân vương cũng cả kinh. Địa vị của Tần Minh trong học viện, không phải chỉ là một lão sư có thiên phú cao thông thường, mà có thể nói là chỉ đứng sau ba vị giáo ủy. Theo ghi chép của Vũ Hồn Điện, hắn hiện tại là Hồn Đế trẻ tuổi nhất đại lục, trong vòng ba mươi năm tới chắc chắn sẽ trở thành một Phong Hào Đấu La.
Một Phong Hào Đấu La, không chỉ có ý nghĩ trọng đại đối với học viện, mà còn mang vị thế cực kỳ quan trọng với cả Thiên Đấu đế quốc.
Nhưng chuyện đã rồi, Tần Minh chào từ biệt xong liền vận hồn lực đuổi theo sư sinh Sử Lai Khắc.
Đoàn người học viện Sử Lai Khắc trầm mặc xuống núi, Tần Minh rất nhanh đuổi kịp, cũng chỉ đi sau lưng Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến cực điểm. Đường xuống núi phong cảnh rất đẹp, mặt hồ lóng lánh ánh nắng, chỉ là lúc này không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓI
RomanceTên truyện: Ta tại Đấu La làm thầy bói Tác giả: Dạ Ảm (It's me) Thể loại: Đam mỹ, ngụy huynh đệ, HE, 1x1, Đồng nhân đấu la đại lục, tu chân, ngọt văn, mỹ cường công, mỹ cường thụ, sủng thụ, chủ thụ Văn án: Toàn Cơ Tiên Tôn Đường Duy...