Chương 8: Không thể yêu sớm

678 75 2
                                    

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

***

Đường Tam ôm chặt Đường Duyệt vào lòng, lại ngại chỗ đông người, liền chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung về phòng rồi đóng cửa lại.

Đúng là người làm nghề nguội (thợ rèn), lại thêm thân thể hồn sư trưởng thành sớm. Cánh tay Đường Tam như hai cái kìm sắt, khiến Đường Duyệt thấp hơn một cái đầu không thể động đậy nổi.

Hai huynh đệ ngồi ở mép giường, ca ca ôm như muốn hòa tan đệ đệ vào cốt nhục.

"Ca ca." Đường Duyệt thử gọi một tiếng.

Đường Tam run lên, căng thẳng ôm càng chặt.

Sáu năm không gặp, biết bao tình cảm nhớ nhung, ủy khuất, ỷ lại, hụt hẫng, ... quấy loạn trong đầu óc Đường Tam, khiến hắn đỏ mắt không biết nên vui mừng hay tức giận.

Hắn tì cằm lên đỉnh đầu Đường Duyệt, nhỏ giọng: "Kẻ lừa đảo."

"Ca, đau..." Đường Duyệt than nhẹ.

Đường Tam theo bản năng nới lỏng cánh tay, nhưng tuyệt nhiên không chịu thả ra.

Đường Duyệt lại không cho là đúng, nỗ lực ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên, đô đô miệng phản bác: "Không có, Duyệt Duyệt chưa từng lừa ca ca."

"Đệ nói ta hết học kỳ rồi về. Ta mỗi học kỳ đều về nhà, nhưng lại không thấy đệ và cha đâu, chỉ để lại một bức thư không hẹn ngày gặp lại. Tiểu Duyệt, ca rất khổ sở..." Đường Tam càng nói càng xúc động, mắt đỏ hồng lên. May mà Duyệt Duyệt đang bịt mắt, không thì hắn còn đâu phong thái của ca ca nữa.

Ta không có hứa sẽ chờ ca ở nhà nha. Ngàn cân treo sợ tóc, EQ của Đường Duyệt tự dưng online khiến hắn ngậm miệng không có nói ra lời nói thật. Chột dạ thì chột dạ. Hắn càng sẽ không khai ra chuyện từng bói tình duyên cho ca ca. Thấy rằng giữa ca ca và Tiểu Vũ có tình duyên cực kỳ sâu đậm, bắt nguồn từ 6 năm bầu bạn an ủi cô đơn này.

Tiểu Vũ mặc dù là con thỏ tinh, nhưng xinh đẹp, đáng yêu và hoạt bát, rất xứng với ca ca nhã nhặn, trầm ổn và trưởng thành sớm của Đường Duyệt.

Thế nên Đường Duyệt càng đương nhiên mà bỏ lại Đường Tam để theo cha vào núi tu luyện, không có chút hối lỗi nào.

Đường Duyệt vẫn là một đứa trẻ ngoan không nói dối. Cái gì không nói thật được thì hắn sẽ chọn cách giữ im lặng và đánh trống lảng.

Hắn nói: "Ta lỡ sa vào tu luyện quên mất thời gian..." Thật sự, đôi khi Đường Duyệt nhắm mắt một cái, lúc mở mắt đã vài ngày trôi qua. Khi còn là Hồn sư, Đường Duyệt còn tỉnh lại vì đói. Nhưng từ sau khi lên cấp Đại hồn sư, hắn có thể tu luyện cả tháng không cần ăn cơm. Điều này chỉ có cha hắn mới biết, cũng yêu cầu hắn giữ bí mật và phải tập ăn uống như người bình thường.

"Ca, Duyệt Duyệt chỉ muốn tu luyện nhanh một chút, để có cơ hội cùng ca đi học." Làm nũng với ca ca cũng là một sở trường của Đường Duyệt, thấy ca ca không chịu buông tay, hắn liền thuận thế dựa đầu vào hõm vai Đường Tam dụi dụi: "Ca ca, Duyệt Duyệt rất nhớ người."

(Đấu La) TA TẠI ĐẤU LA LÀM THẦY BÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ