"Zhang Hao , em không về ktx à? Mới khỏi bệnh lại còn chạy show nữa chứ."
Quản lý dừng xe lại rồi quay đầu nhìn đứa nhỏ vẫn chưa tẩy trang còn nhất định phải đến phòng tập.
Zhang Hao cất quyển notebook vào cặp rồi cười cười với quản lý.
"Em không sao. Hyung, anh về trước đi. Chiều mai mới có lịch trình nên em có thể dậy trễ sau đó tự đi mà. Anh về cẩn thận nha."
Nhìn đối phương xuống xe, quản lý liền có chút hoảng hốt. Hôm nay anh cảm thấy Zhang Hao rất khác, giống mặt trời nhỏ vui tươi hớn hở, đặc biệt tự nhiên hào phóng. Thậm chí hôm nay các tiền bối cũng phải khen là đứa nhỏ này rất biết nói, rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, anh quản lý liền không nhịn được mà cười một chút. Như vậy khá tốt, giống như bây giờ, thật sự rất tốt.
.
.
."Là nơi này sao."
Zhang Hao căn cứ vào thông tin mình nhận được để tìm phòng tập mà Han Yujin bị nhốt. Hành lang không có camera an ninh, ánh đèn ảm đạm. Xem ra là điều tra rõ rồi mới động thủ. Bảo sao đối phương dám hất thùng nước bẩn này lên người cậu. Nơi này không sáng lắm, đến một cái đèn cảm ứng cũng không có. Nếu trong phòng không bật đèn mà chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài thì trong vòng 1 mét cũng không nhìn rõ người. Cho nên chỉ có hai khả năng, một là người kia nói dối, hai chính là bị xúi giục. Và hiển nhiên khả năng thứ hai rất lớn. Zhang Hao không tin hung thủ sẽ ngốc đến mức tự bại lộ chính mình để đi làm nhân chứng.
Nghĩ đến đây, Zhang Hao liền bất đắc dĩ thở dài. Thế giới này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Có người nhìn cậu không vừa mắt còn muốn đẩy cậu đến đường chết. Đầu tiên là khiến người cậu thích chán ghét, sau đó lại khiến đồng đội hiểu lầm, cuối cùng thì sao, muốn cậu không chịu nổi áp lực rồi tự kết liễu đời mình sao? Zhang Hao nắm chặt tay, đáy mắt tràn đầy đau lòng và hận ý.
"Thực xin lỗi. Tôi tới chậm rồi. Cảm ơn cậu đã kiên trì đến hiện tại......"
/Rầm rầm rầm/
"Có ai ở bên ngoài không? Làm ơn mở cửa giúp tôi với. Tôi bị kẹt ở trong!"
Zhang Hao sửng sốt một chút, sao Shen Ricky lại ở đây. Chẳng lẽ là giở trò cũ và đổi đối tượng? Với thái độ hiện tại của Ricky, nếu cậu mở cửa, rất có khả năng đối phương sẽ chỉ thẳng mặt cậu rồi khẳng định là cậu làm.
Sau khi nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, Zhang Hao liền buông tay chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này giọng nói kia lại vang lên, mang theo chút đáng thương.
"Không mở được cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng đi có được không. Đèn trong đây hỏng rồi, di động lại ở bên ngoài nên tôi... tôi có chút... có chút sợ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...