21

209 20 0
                                    

Zhang Hao cố gắng khiến chính mình bình tĩnh lại rồi quan sát người trước mặt.

"Woohyun, sao em lại ở đây?"

Seok Woohyun tiến về phía trước, cả người đều lộ dưới ánh đèn. Nhưng hình ảnh này lại khiến Zhang Hao cảm thấy có chút quái dị.

"Em đang định đến ktx tìm anh thì vừa vặn gặp được anh quản lý. Đối phương nói em kết thúc lịch trình xong liền đến công ty. Cho nên em chỉ đoán một chút, sau đó không ngờ thật sự trúng, hay nói cách khác chính là vận mệnh an bài, chú định em chắc chắn sẽ tìm được anh."

Đôi mắt của Seok Woohyun rất đẹp. Nhưng bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, Zhang Hao thật sự cảm thấy nổi da gà, đặc biệt là sau một câu kia. Rõ ràng nội dung không có gì, cậu vốn dĩ không quá để tâm, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì thật sự ớn lạnh.

Zhang Hao né tránh tầm mắt của đối phương rồi ậm ừ một tiếng quay sang chỗ khác. Hiện tại trong đầu cậu quá loạn, nhìn ai cũng thấy có vấn đề. Zhang Hao duỗi tay định mở cửa, để rồi bị Seok Woohyun nắm chặt lấy cổ tay. Cậu quay đầu lại khó hiểu nhìn đối phương, sau đó phát hiện Seok Woohyun chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Zhang Hao có chút sửng sốt, Seok Woohyun làm sao vậy?

Không đợi Zhang Hao lên tiếng, đúng lúc này đối phương đã cúi xuống nhìn cậu, biểu cảm cực kì nghiêm túc.

"Nơi này có thứ không tốt. Chúng ta đừng đi vào. Em dẫn anh đi ăn được không."

Seok Woohyun nói xong cũng không cho Zhang Hao có thời gian tự hỏi mà thuần thục đè tay cậu xuống, mười ngón đan xen, giống như đã làm qua hàng trăm, hàng vạn lần. Zhang Hao nhìn hai bàn tay giao tay. Ở thế giới kia, cho dù cậu và Matthew có thân thế nào cũng không đến mức mười ngón đan xen. Nhưng vì sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy? Thậm chí khi mới bị dắt tay, cậu còn cảm thấy như đây là chuyện nghiễm nhiên.

Nghĩ đến đây, Zhang Hao đột nhiên dùng sức tránh thoát. Người phía trước không ngờ mình sẽ bị ném ra. Đối phương quay lại nhìn Zhang Hao, biểu cảm kinh ngạc biến thành đau đớn. Seok Woohyun cười khổ nói.

"Xem ra anh trưởng thành rồi. Lúc trước, khi em dắt tay anh sẽ không từ chối."

"Lúc trước là bao lâu?"

Zhang Hao theo bản năng buột miệng thốt ra. Cậu không ngờ chính mình sẽ hỏi như vậy. Nhưng cho dù cảm thấy vấn đề này quá kỳ quái, trong lòng cậu vẫn loáng thoáng có một chút chờ mong.

Seok Woohyun sửng sốt vài giây rồi cưng chiều cười.

"Em không nhớ nữa. Hay là bảo bảo giúp em ngẫm lại đi?"

Zhang Hao cau mày cúi đầu không nhìn đối phương. Seok Woohyun rốt cuộc có ý gì? Người nhắc đến trước kia là đối phương. Hiện tại nói không nhớ cùng là đối phương.

Sau đó, khi Zhang Hao sắp hết kiên nhẫn, cậu đã đột nhiên rơi vào một cái ôm. Hơn nữa người nọ còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, thanh âm cực kì ôn nhu.

"Thôi được rồi. Sao một chút cũng không thay đổi vậy. Nếu không nghĩ ra thì cứ bỏ đi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Không biết liền không biết. Có một số việc, đôi khi biết rồi còn không bằng không biết. Có một số người, rõ ràng nên chết lại vẫn là sống tốt vô cùng. Anh thử nói xem, có phải rất không công bằng không."

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ