19

239 20 1
                                    

"Cần em vào cùng anh không?"

Zhang Hao nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Park Gunwook rồi lắc đầu cười.

"Không cần. Anh có thể tự vào được. Cảm ơn em...... Wookie."

Một tiếng "Wookie" này thật sự khiến Park Gunwook cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Khác với sự thân thiết của nhóc con, một tiếng này mang theo thứ cảm xúc rất khó tả.

"Nếu có vấn đề cứ gọi cho em. Anh yên tâm đi, anh Ricky thật sự......"

"Chỉ nhắm vào sự việc không phải người. Anh hiểu mà."

Park Gunwook bật cười duỗi tay xoa đầu đối phương.

"Ừm. Vậy anh đi đây."

"Trở về nhớ ngủ một giấc thật ngon nhé. Mấy ngày này vất vả cho em rồi."

Park Gunwook sửng sốt. Nhìn vẻ đau lòng trong mắt Zhang Hao, cậu bỗng có một cảm giác rất lạ. Hoá ra mít ướt không yếu ớt như cậu nghĩ. Có lẽ chuyện về đối phương, cậu phải nghiêm túc nghe một lần mới được.

"Ừm. Nghe anh."

Đợi đến khi bóng dáng của Park Gunwook biến mất, lúc này Zhang Hao mới xoay người mở cửa, đáy mắt đầy kiên định.

Shen Ricky ngây người nhìn đối phương rồi lập tức quay đầu né tránh. Zhang Hao nắm chặt tay cổ vũ chính mình đi đến bên Ricky rồi cúi người ôm lấy đối phương. Sau khi cảm nhận được thân thể cứng đờ, cậu liền duỗi tay nhẹ nhàng trấn an.

"Anh biết hiện tại em không chấp nhận được khả năng chúng ta như hiện tại mới là chính xác."

"Nói thật, bản thân anh cũng không chấp nhận được. Anh rất sợ, không phải sợ sẽ quay lại thế giới kia, mà là sợ cậu ấy ở nơi đó bị thương, sợ bản thân sẽ mê luyến nơi này rồi không nỡ rời đi, sợ không thể gặp lại thái dương ấm áp như mọi người."

"Tuyền Duệ, em biết không, sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên anh được làm chính mình. Trước kia anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người quan tâm, yêu quý mình sau ống kính. Hoá ra nhàn rỗi cũng có thể hạnh phúc đến vậy."

"Là nhờ mọi người nên anh mới biết muốn cái gì cũng có thể trực tiếp yêu cầu, muốn khóc sẽ có người ôm, khi sợ hãi sẽ có người nắm tay. Anh thật sự cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc."

"Anh biết mình không đủ dũng cảm, không có một trái tim kiên cường, cũng không đủ vững vàng để giải quyết mọi thứ."

"Nhưng anh có thể bảo đảm với em rằng, cho dù hiện tại là đúng hay sai thì khoảng thời gian còn lại, tuy anh không thể giống anh của em, vĩnh viễn không sợ hãi giúp em che mưa chắn gió thì anh vẫn sẽ nỗ lực dũng cảm cùng em sóng vai, làm bạn, chăm sóc, bảo vệ ước mơ của chúng ta. Như vậy có được không?"

Nói xong một tràng này, Zhang Hao cực kì khẩn trương, bàn tay đặt trên vai Ricky cũng bất giác run run. Nhưng một cái đẩy ra trong dự kiến lại không có, mà ngược lại Shen Ricky còn ôm lấy eo cậu, cằm đặt trên vai, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

"Được...... Ca ca...... Chúng ta cùng nhau nỗ lực."

——————————————

Kim Taerae nghe Han Yujin nói xong cũng không thèm rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Zhang Hao không cho báo với Sung Hanbin nên em mới tới tìm anh giúp?"

Han Yujin nhìn đối phương rồi có chút ảo não. Tại sao cậu lại chọn Kim Taerae, người không thích dính vào chuyện của kẻ khác nhất vậy?

Kim Taerae nhìn một chữ "Win" trên màn hình, thoát khỏi giao diện trò chơi, sau đó mới quay lại nhìn maknae đứng ở một bên. Cậu gõ tay lên bàn chậm rãi mở miệng.

"Sao vậy? Hối hận?"

Han Yujin trừng mắt nhìn đối phương, thanh âm có chút bất đắc dĩ.

"Hối hận thì sao. Dù gì em cũng nói với anh rồi. Anh không giúp thì em tự nghĩ cách!"

Kim Taerae nghe xong liền cười lạnh.

"Nghĩ cách? Em á? Thêm phiền thì có. Nếu không phải Sung Hanbin bọn họ che chở thì em cảm thấy bản thân có thể tự tại được như bây giờ sao?"

"Anh!"

Han Yujin giận đến đỏ mặt, nhưng một câu phản bác cũng không nói nên lời. Bọn họ nhìn như huynh hữu đệ cung, mấy ông anh lớn cũng giống như thật sự cưng chiều em út. Nhưng trên thực tế, Han Yujin biết nếu không cùng nhóm, bọn họ căn bản sẽ không liếc mắt một cái. Cho nên, một người nhát gan thiếu tình yêu như cậu mới lún sâu khi biết Zhang Hao thật sự quan tâm đến mình......

"Muốn anh giúp ư? Cũng được."

"...... Điều kiện là gì?"

Han Yujin biết muốn Kim Taerae giúp không thể đơn giản như vậy được.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của đối phương, Kim Taerae lại càng tò mò không biết Zhang Hao còn giấu thứ gì mà cậu không thấy.

"Nếu anh nói là việc có lỗi với Zhang Hao thì em có làm không?"

Kim Taerae vừa dứt lời thì ánh mắt của Han Yujin đã đột nhiên trở nên sắc bén.

"Không bàn nữa."

Đợi đến khi đối phương đóng sầm cửa rời đi, lúc này Kim Taerae mới nhịn không được mà bật cười. Sau đó rũ mắt nhìn chậu xương rồng nhỏ trên bàn.

"Mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi đây......"

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ