Zhang Hao nhìn người nắm chặt cổ tay mình rồi lại quay sang một Park Gunwook cầm túi chườm đắp bên mặt. Anh quản lý không chịu nổi cảnh đối chọi gay gắt liền hoảng loạn kéo Gunwook ra ngoài.
"Em lịch trình, à không, em còn lịch trình nên cứ để vậy không được, chúng ta mau đi bệnh viện, không đúng, không thể đi bệnh viện, cũng không đúng, chúng ta phải gọi bác sĩ tới xem, đúng vậy, nhanh đi thôi!"
"Hyung, buông ra......"
Giọng Park Gunwook càng ngày càng xa, Zhang Hao tò mò nhìn theo.
"Em còn nhìn chằm chằm Park Gunwook là thằng nhóc đó không xong với anh đâu."
Một câu uy hiếp khiến Zhang Hao quay lại theo bản năng. Mà cảm xúc quen thuộc khắc sâu vào linh hồn cũng theo đó dâng lên. Cậu ngơ ngác lùi lại.
Người đối diện hôn nhẹ một cái lên trán Zhang Hao rồi thấp giọng cười khẽ.
"Hoan nghênh trở về......"
Zhang Hao chớp chớp mắt, tim đập điên cuồng. Lại tới nữa rồi, cái cảm giác lúc bị Seok Woohyun ôm, bị Sung Hanbin cưỡng hôn.
"Anh đang đứng trước mặt mà em lại nghĩ đến ai vậy? Zhang Hao, em đừng quan tâm đến những người khác, đừng nhìn bọn họ, cũng đừng lại quên anh. Em chỉ thuộc về anh, hoàn toàn là của riêng anh được không?"
Kim Jiwoong mê hoặc Zhang Hao từng chút một nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
"Lại quên là sao?"
Kim Jiwoong cười, một nụ cười kiêu ngạo.
"Em vẫn thông minh như vậy. Phải làm sao đây? Có vẻ anh lại thích em hơn rồi."
Zhang Hao gạt cái tay đang làm loạn bên eo mình ra.
"Không muốn nói cũng được. Dù sao hôm nay tôi chỉ định xem bạn trai cũ của mình là cái dạng gì. Và thật sự chẳng có gì bất ngờ......"
Một câu còn chưa dứt lời, Zhang Hao đã bị ôm lấy từ phía sau. Người nọ tựa cằm lên vai cậu, vừa cường thế lại thân mật.
Zhang Hao cong lên khoé môi. Cắn câu nha.
"Ai bảo anh là bạn trai cũ của em? Mà nói đến bất ngờ, em muốn bất ngờ gì anh cũng có thể cho."
Zhang Hao vừa chạm đến bàn tay ôm lấy mình thì đã bị phản nắm, sau đó bị kéo vào lòng Kim Jiwoong.
"Tôi muốn biết chuyện trước kia giữa chúng ta."
Zhang Hao xoay người nắm lấy cổ áo đối phương rồi hôn lên.
"Hay là như vậy đi."
Đôi mắt của Kim Jiwoong ngày càng triền miên.
"Em chỉ muốn anh......"
————
/Cốc/ /Cốc/
"Hyung, anh tỉnh rồi à?"
Han Yujin ở bên kia cánh cửa hỏi.
Zhang Hao vừa định ngồi dậy liền từ bỏ. Cảm giác đau nhức khiến cậu không nhịn được mà mắng người.
"Mẹ kiếp!"
Sau đó mới nhớ Han Yujin còn ở ngoài cửa.
"Vào đi."
Zhang Hao chống giường bò dậy. Han Yujin lo lắng đứng một bên.
"Có chuyện gì?"
"Hyung, anh không sao chứ? Hôm qua Jiwoong hyung ôm anh về, buổi sáng mới đi, trước đó còn nấu cháo rồi dặn em gọi anh dậy. Hyung, anh bị ốm à?"
Han Yujin nói xong, Zhang Hao chỉ muốn đào hố chôn mình. Hôm qua cậu chỉ định cắn một chút, bởi dù sao đối phương cũng có lịch trình. Nhưng tên kia lại quá phận, dám làm chuyện đó ở phòng tập. Hơn nữa còn mặc kệ cậu xin tha.
"Anh không sao. Hôm qua tập hơi mệt nên Jiwoong hyung đưa anh về. Sau này nhất định phải cảm ơn đàng hoàng."
Han Yujin nhìn Zhang Hao ngoài cười nhưng trong không cười.
"Hyung, anh thật sự không sao chứ?"
"Không sao. Lát nữa anh ra ngoài có chút việc. Yujin à, em đang cầm gì thế?"
Lúc này Han Yujin mới nhớ Kim Jiwoong dặn mình cái gì. Cậu ngồi xuống mép giường, sau đó vừa vặn nhìn thấy những vết xanh tím bên xương quai xanh.
"Thời tiết này cũng có muỗi sao......"
"Em nói gì?"
Zhang Hao nhận món đồ Yujin đưa qua mới phát hiện là thuốc mỡ.
"Hyung, anh hút muỗi lắm à? Thời tiết này còn bị muỗi đốt."
Han Yujin duỗi tay chỉ mấy chỗ mình thấy.
Zhang Hao hoảng sợ, vành tai đỏ ửng kéo lấy vạt áo.
"Haha. À đúng rồi, đây là cái gì?"
Cũng may là Yujin không có hỏi gì thêm.
"Là Jiwoong hyung đưa, nghe bảo là thuốc. Anh ấy còn nói đã bôi giúp anh, nếu vẫn đau thì dùng, nếu không đau thì đợi anh ấy quay lại giúp...... Hyung, sao đột nhiên mặt anh đỏ thế. Có chỗ này không thoải mái à?"
Zhang Hao lắc đầu, đáng lẽ cậu không nên hỏi.....
"Yujin à, anh nhờ em một việc được không?"
"Chuyện gì?"
Lời vừa nói ra, Zhang Hao đã có chút hối hận. Cậu không muốn kéo Yujin vào đống hỗn loạn này.
"Hyung, lúc trước anh nói cái gì cũng kể cho em, vậy mà hiện tại anh làm gì em cũng không biết. Hyung không nói em sẽ không hỏi, nhưng nếu anh nhờ, em nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, cho nên, anh tin em được không?"
"Không phải anh không tin em......"
Zhang Hao nhắm mắt.
"Anh chỉ không muốn em lún quá sâu. Có một số việc thật sự quá nguy hiểm."
"Bây giờ còn thứ nguy hiểm hơn anh sao? Hanbin, Jiwoong hyung lần lượt xuất hiện ở ktx của chúng ta trong hai ngày này, tất cả đều vì anh. Cho nên em không hiểu hai từ 'nguy hiểm' kia là gì. Có khi nào nó là chính bản thân anh không?"
Han Yujin vẫn là một đứa trẻ. Cậu thích Zhang Hao nhưng đồng thời cũng không hiểu vì sao Zhang Hao có quá nhiều bí mật, vì sao Zhang Hao luôn nói nguy hiểm. Trong khi ở trong mắt cậu, Zhang Hao mới là thứ nguy hiểm nhất. Dễ dàng nhìn thấu nhân tâm, có thể gây sự cũng không chuyện lớn. Cho nên cậu muốn hiểu hơn về người này, cực kì muốn.
"Suy nghĩ của mấy đứa nhóc vẫn ấu trĩ và nực cười như vậy. Tuy anh biết Zhang Hao nhà mình luôn có người nhớ thương, nhưng chắc chắn không đến lượt cậu đâu."
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...