17. H+

207 6 0
                                    

01.

Kim Khuê Bân một thân tây trang đen, anh nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, trong lòng một mảnh trống rỗng, thất vọng không sao kìm được, lửa giận chỉ chực bộc phát, tựa như muốn bóp vỡ ly rượu mới thoả.

Bữa tiệc đã bắt đầu được nửa giờ, ấy vậy mà vẫn chưa thấy người kia tới.

Quả nhiên...

Cho rằng mình sẽ không tiết lộ bức ảnh ra ngoài, cho nên thực sự nuốt lời, không đến buổi tiệc.

Bắt người ta phải giả nữ...

Là ai thì cũng từ chối thôi.

Huống hồ Chương Hạo còn chán ghét khi tiếp xúc với mình như vậy....

Kim Khuê Bân vò mái tóc nâu, mất kiên nhẫn đập ly rượu trong tay lên khay rượu của người phục vụ.

Mấy người xung quanh có ý định đến mời rượu đều bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh doạ chạy.

Kim Khuê Bân buồn bực đứng trong góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, bất mãn nhìn người qua lại trước mặt.

Anh lấy điện thoại di động gọi cho Chương Hạo, không ngoài dự liệu, điện thoại như cũ không có người nghe máy.

Aizzz...

Đúng là bứt rứt muốn chết.

Kim Khuê Bân cúi đầu, ngón trỏ ấn lên trán.

Mở lại bức ảnh anh chụp lén ngày hôm đó, Kim Khuê Bân nhìn gò má thanh tú của Chương Hạo qua màn hình điện thoại, trong lòng dần dần dâng lên cảm xúc không tên.

Vì sao lại kỳ lạ thế này ?

Tựa như chỉ cần nhìn thấy cậu ấy nhiều thêm một giây, nỗi buồn bực trong lòng cũng vơi bớt thêm một phần.

Kim Khuê Bân dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của chàng trai trên màn hình điện thoại, một lần nữa thở dài đầy tủi thân.

Vào lúc đó, trong phạm vi chỉ có một mình anh đứng, lặng yên xuất hiện một góc váy.

Nhẹ nhàng di chuyển, ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh.

Kim Khuê Bân sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

" ! ! ! !"

02.

Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay của người nọ, đi xuyên qua đám đông với đủ loại trang phục, tránh đi những chiếc bàn được kê dọc đường, tránh những ly rượu được đưa tới.

Kim Khuê Bân nghĩ có lẽ anh điên thật rồi

Khi anh không nói hai lời đưa cậu vào một gian phòng nghỉ không người, khoá trái cửa lại, ôm người vào trong lòng.

Yêu đến điên dại.

Khi anh nhìn thấy Chương Hạo, giây phút đó, anh hoàn toàn mất đi lý trí.

Thời điểm, người kia nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, trên người còn mặc bộ váy dài đỏ sẵm, vừa quyến rũ lại xinh đẹp, tựa như đoá hoa hồng kiêu sa mọc lên giữa sa mạc khô cằn. Dẫu cho toàn thân đều là gai nhọn, anh cũng khát khao được chạm tới.

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ