03-1 Thành Hàn Bân.
Mắt Chương Hạo tối sầm lại, ý thức giống như rơi vào một hố sâu không đáy, đồng thời bị hút bởi các lực khác nhau, đầu của cậu trải qua từng trận choáng váng, rõ ràng vừa nãy trước mắt còn là khuôn mặt dịu dàng của Kim Khuê Bân, một giây sau cậu đã đang ở trước sân một ngôi nhà cổ.
Chương Hạo chớp chớp mắt, qua mấy chục giây mới ổn định được trạng thái, cậu theo bản năng giơ tay đỡ trán, mà tay mới đưa tới đầu lông mày thì lại phát hiện bàn tay ngắn đi rất nhiều ?
Xảy ra chuyện gì rồi ? Cậu cảm giác bất thân dường như thu nhỏ lại ? Tay ngắn, trọng tâm cũng trở nên thấp hơn ?
Hệ thống: Người chơi hiện tại đã trở lại mười năm trước, tức là khi cậu 13 tuổi, cho nên hình dáng cũng đương nhiên khác với trước đây.
Mười năm trước ?
Cậu trở về mười năm trước ?
Chương Hạo: Đây chính là phần thưởng đổi dòng thời gian mà cậu nói tới.
Hệ thống: Đúng thế.
Chương Hạo hít sâu một hơn, sau khi bình ổn lại tâm trạng cậu mới nhận ra khung cảnh mình đang đứng.
Khoảng sân bên ngoài tòa nhà nhỏ màu trắng kiểu phương tây trồng đủ loại hoa tươi, trên chiếc bản kiểu tây phương bày ra đủ món tráng miệng cùng với hồng trà còn đang bốc hơi nghi ngút, đều nhắc nhở Chương Hạo, nơi này đã không phải là bể bơi náo nhiệt trước đây nữa.
Bãi cỏ quen thuộc trong một buổi chiều quen thuộc, tiết trời se lạnh ảm đảm dường như được bao phủ bởi một tầng mây dày.
Chương Hạo nhìn bộ quần áo đắt tiền đang mặc trên người, cậu chạm vào cổ tay áo viền ren, không rõ hỏi.
Hệ thống, nơi này là nhà của nam phụ mười năm trước ư ?
Hệ thống: Nói chính xác hơn thì đây là nhà của Thành Hàn Bân mười năm trước.
Thành Hàn Bân?
Vừa nghe thấy tên người này. Chương Hạo vô thức cả người phát run, mơ mơ hồ hồ nhớ lại những tình tiết mà cậu đã nghĩ ra trước đây.
Những tình tiết đen tối đã được cậu định hình trong đầu nhưng bởi vì đề tài Mary Sue hạn chế, nên cậu đã không mô tả quá nhiều tâm lý vặn vẹo của Thành Hàn Bân.
Mười năm trước, Thành Hàn Bân 12 tuổi. Cũng vừa hay là năm mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, lấy thân phận là đứa con riêng trở lại gia tộc.
Chương Hạo : Hệ thống, cậu thực sự đưa tôi quay lại một thời điểm đáng kinh ngạc.
Vào lúc này, Thành Hàn Bân vẫn còn rất đơn thuần, trong tâm chưa nảy mầm hạt giống u ám.
Có điều cũng sắp rồi .
Hệ thống: Người chơi có muốn tiếp nhận ký ức của mười năm trước hay không ?
Chương Hạo: Có.
Chương Hạo không do dự gật đầu đồng ý, ký ức vụn vỡ ập đến với cậu như những cánh bướm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...