02

234 17 1
                                    

02-1. Kim Khuê Bân

Sau khi xác nhận lại chính mình ăn mặc không có gì khác thường, Chương Hạo đánh rối mái tóc đã được chăm sóc cẩn thận.

Đi theo con đường mà hệ thống chỉ, đến khi tìm thấy bể bơi lộ thiên của khách sạn thì đã có rất nhiều người đang đứng ở đó rồi.

Phóng tầm mắt nhìn sang, có mấy người vừa nhìn là biết nhân viên của đoàn làm phim.

Mà giờ khắc này ngồi trên ghế dựa, cúi đầu xem kịch bản, trên đầu còn có người cầm ô che cho, không nhầm đi đâu được chính là Kim Khuê Bân.

Theo kinh nghiệm nhiều năm viết sách của Chương Hạo, mấy cô gái dù miệng cười cười nói nói nhưng có thể thấy ánh mắt vô tình hay cố ý đều chưa từng rời khỏi người Kim Khuê Bân.

Quả nhiên, mị lực của nam chính không phải nói suông.

Để tiện quan sát, Chương Hạo đi bộ đến một nơi không xa chỗ Kim Khuê Bân đang ngồi, cậu sờ sờ mu bàn tay của mình, cho dù ở vị trí ngay gần, Chương Hạo vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người nọ.

Chính bản thân cậu cũng không biết nam chính số một trong truyện lại chăm chỉ đọc kịch bản như vậy đó.

Miệng Chương Hạo chu ra, tựa người vào lan can phía sau, không nhìn thấy khuôn mặt của Kim Khuê Bân có chút thất vọng.

Dù sao, có thể ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với chính nhân vật do ngòi bút của mình sáng tạo ra, lại còn là dùng góc độ chân thực để xem hình dạng của người kia ra sao, nói không kích động, mong chờ, hoàn toàn là giả.

Ngay từ lúc bắt đầu viết về nhân vật Kim Khuê Bân, Chương Hạo đã đem tất cả những mỹ từ dành cho anh.

Cái gì mà dịu dàng lại đáng yêu, cái gì mà tươi mát lại ngọt ngào, đều là những cấp độ thấp nhất trong từ vựng để miêu tả về Kim Khuê Bân.

Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy. Bởi vì:

Khi anh cười, trái tim bạn sẽ tan chảy, khi anh nói với bạn dù chỉ là một câu, trái tim bạn sẽ loạn nhịp. Anh ấy là một vẻ đẹp mà trên thế giới này không ai sánh bằng, cũng là kiểu người sẽ chỉ yêu một mình bạn.

Chương Hạo nghĩ tới đây cảm thấy có chút khổ tâm, nếu như không phải có nhiệm vụ ràng buộc, Kim Khuê Bân không phải nhân vật trong tiểu thuyết của cậu mới tồn tại, một người như vậy nếu như đặt trong thế giới ban đầu của cậu, sẽ còn rực rỡ, tỏa sáng như thế nào ?

Trong lúc Chương Hạo đang cúi đầu cảm khái, người nãy giờ vẫn luôn chăn chú xem kịch bản dường như nhận ra điều gì. Những sợi tóc đen trên đầu chậm rãi lay động khi anh ngẩng đầu lên, Kim Khuê Bân nắm một góc kịch bản, đưa ánh mắt hiếu kỳ chiếu lên người Chương Hạo.

Ánh nhìn chăm chú của Chương Hạo đối với anh quá mức nóng bỏng, làm sao Kim Khuê Bân lại có khả năng không hay biết cơ chứ ?

Bởi vì thân phận, bởi vì kinh nghiệm, anh đã từ lâu đã sớm quen với anh mắt của người khác, thế nhưng vào lúc này, giống như có thứ gì đó kéo anh ngẩng đầu lên.

[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ