"Yujin à, máy tính của em hỏng khi nào vậy? Hay để anh mang đi sửa cho nhé?"
Sau khi nhận được tin nhắn của Han Yujin, quản lý liền chạy tới, mân mê hơn nửa ngày cũng không sửa được.
Han Yujin ngồi trên giường, ngón tay thỉnh thoảng lại vuốt vuốt di động.
"A? Hyung, anh nói gì cơ?"
Anh quản lý bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy.
"Anh bảo, anh không xử lý được nên để anh mang đi sửa hộ cho."
Nghe vậy, Han Yujin liền khó xử cắn môi dưới, sau đó do dự rất lâu mới mở miệng.
"À...... Mang đi sửa cũng được. Chẳng qua là Hao hyung mới lưu gì đó vào máy tính của em. Anh ấy nói nó rất quan trọng, không thể xoá, không thể để ai khác nhìn thấy nên em lo......"
Nghe được lời này, anh quản lý liền khựng lại rồi lơ đãng hỏi.
"Tài liệu gì mà quan trọng vậy? Bài hát mới?"
"Hình như là một đoạn video theo dõi. Em cũng không rõ lắm."
Một câu này của Yujin khiến quản lý căng thẳng. Đối phương xoay người lại rồi cười cười đáp.
"Yên tâm đi, anh là ai nào? Lúc sửa anh nhất định sẽ chú ý nên không sao đâu."
Han Yujin cau mày tự hỏi một lúc lâu rồi mới thỏa hiệp.
"Vậy sửa xong anh phải trả lại em ngay đó. Em sợ Hao hyung sốt ruột."
Quản lý cười cười hứa hẹn với Yujin. Nhưng sau khi xoay người, nụ cười trên môi đối phương liền biến mất.
"Yujin, anh nghe Zhang Hao bảo Hanbin giúp mấy đứa tìm ra người nhốt, cho nên tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?"
"Đúng vậy, đều tại Zi Chen. Vốn dĩ bọn em định báo lên công ty cơ, nhưng Hao hyung lại không cho."
Nghe vậy, ánh mắt của quản lý liền trở nên sắc bén, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản.
"Hả? Vì sao? Không phải đã xác nhận ư?"
Han Yujin có chút ấm ức.
"Em chịu. Hanbin hyung chỉ thảo luận với Hao hyung. Hao hyung nói em còn nhỏ không cần thiết tham dự."
"Vậy à. Em không nghe thấy bọn họ nói thêm gì sao?"
"Ừm...... Hình như chỉ có vậy thôi. Nhưng mà có một chuyện em cảm thấy rất lạ."
Quản lý nghe Han Yujin nói vậy liền xoay người bày ra vẻ mặt hoang mang.
"Chuyện gì?"
"Cái ngày Hanbin hyung cho Zi Chen một bài học có rất nhiều thực tập sinh vây xem. Nhưng hôm sau bọn họ lại làm như không có chuyện gì. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, Hanbin hyung và Hao hyung đều cảm thấy không ngoài ý muốn. Đặc biệt là Hao hyung, anh ấy nói quả nhiên là như vậy. Hyung, anh có thấy rất lạ không?"
Quản lý nghe xong liền biến sắc. Đối phương nhanh chóng cất máy tính vào túi.
"Chắc là không có gì đâu. Nếu có thì công ty đã sớm lên tiếng rồi. Không chừng còn có hiểu lầm ấy chứ. Thôi tạm gạt chuyện đó qua một bên đi. Anh đi trước đây, có việc cứ gọi điện nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...