Khi Chương Hạo rời khỏi bữa tiệc, được tài xế trong nhà đưa về thì trời cũng đã rạng sáng.Nguời cậu bọc trong chiếc áo vest của Kim Khuê Bân, chân đi dép lê của phòng nghỉ, tóc giả bị cậu gỡ xuống ném vào thùng rác từ lâu, nhưng bên trong áo vest cậu vẫn mặc chiếc váy dài đỏ.
Cậu nhìn người tài xế biết điều tránh ánh mắt của cậu, trong lòng than không ổn.
Cùng Kim Khuê Bân trong phòng nghỉ làm một số chuyện trẻ con không nên nhìn, hiện tại người cậu mệt rã rời.
Ban đầu, người kia còn muốn ôm vai cậu đưa cậu về nhà mình, thế nhưng khi hai người còn chưa đi ra khỏi bữa tiệc thì trong đám đông đã xuất hiện rất nhiều phóng viên ôm theo máy quay vây chặt lấy Kim Khuê Bân, vì thế Kim Khuê Bân đành buông cậu ra.
"........"
Chương Hạo dựa lưng vào ghế, cảm nhận nhiệt độ bên trong xe dần tăng lên, ý thức mơ hồ, cứ như vậy mà nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
"........."
Lúc này.
Hệ thống: Người chơi cực khổ rồi.
Áo bông nhỏ nhẹ giọng nói, không biết có phải hệ thống mới update hay không mà giọng nói của nó đã mang tính người hơn rất nhiều.
Đã quá nửa đêm, đường phố vắng vẻ, ngoài tiếng động cơ của xe hơi, còn có anh trăng cùng muôn vì sao mờ ảo trên cao.
Khí lạnh của buổi đêm bốc hơi tạo thành những làn khói mỏng hoà vào đêm tối, ngẫu nhiên vào lúc chiếc ô tô dừng lại đợi đèn đỏ, len lỏi vào cửa kính xe, dưới ánh sáng vàng nhạt tựa như đèn kéo quân, tạo thành những vệt bóng mờ mờ trên khuôn mặt thanh tú của Chương Hạo.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và yên tĩnh như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, vì thế khi chiếc xe dừng lại, thay đổi tài xế cậu cũng không hay biết.
Mãi cho đến tận khi....
Thành Hàn Bân ôm người vào trong ngực, từng bước một đi về phía phòng ngủ trên tầng hai, bước chân nó chậm rãi, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Không muốn người đang vùi sâu trong ngực bị thức giấc, ngay cả đến hô hấp cũng chậm lại.
Biệt thự của nhà họ Thành không ở trong thành phố mà nằm ở ngoại thành, đi qua đây cũng chỉ cũng chỉ có duy nhất một con đường.
Trong sân bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp bóng cây, ngoài sân là thảm cỏ nhân tạo rộng lớn, tít ngoài rìa bãi cỏ được bao quanh bởi hàng rào thép gai cao ngất, vì để trông không quá khủng bố mà được quấn thêm nhiều dây leo phủ lên.
Tất cả cửa sổ đã bị khoá, cửa sau thì bị niêm phong lại, cánh cổng sắt lớn muốn ra vào nhất định phải dùng chìa khoá làm bằng đồng cổ mới có thể mở ra.
Mà cả một biệt thự to lớn như vậy, chỉ có một mình Thành Hàn Bân sống.
Nói cách khác, nơi này giống như nó vì Chương Hạo mà dày công thiết kế, một phiên bản của nhà tù để giam cầm người trong lòng.
Tất nhiên.
Thành Hàn Bân từ trước đến nay luôn là người nghĩ được làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...