Chương Hạo trong lòng vui vẻ, nghĩ hành động của mình vừa rồi quả thật có tác dụng, khiến em ấy không còn quá kích động.
Tuy rằng........
Cách này cũng kì quái quá rồi........
Nghĩ như thế, Chương Hạo ngẩng đầu lên, cơ thể theo bản năng hướng về phía trước.......
Từ tầm mắt của Thành Hàn Bân mà nói thì Chương Hạo lúc này chính là đang yêu cầu một nụ hôn.
Thành Hàn Bân không do dự, người nó muốn, người nó hằng mong ước, đang ở ngay trước mặt...
Nó ôm chặt lấy Chương Hạo, ngậm lấy đôi môi anh khi anh còn đang chậm chạp không hành động.
Thành Hàn Bân luồn tay vào trong quần áo của Chương Hạo, nắm lấy hai bên eo anh, đem toàn bộ cơ thể anh áp sát lấy mình.
Da thịt kề sát chặt chẽ, giống như muốn dung hoà cơ thể hai người thành một.
Chương Hạo hiển nhiên không lường trước động tác của Thành Hàn Bân, gương mặt cứng đờ, có chút không thích ứng được với nụ hôn của người kia.
Giữa răng môi quấn quýt dây dưa, mang theo vị ngọt, mà còn mang theo chút vị máu tanh nơi lòng môi bị rách do va chạm mạnh.
Cảm giác kì lạ, kích thích adrenaline khiến toàn thân Chương Hạo tê dại.
Mà giờ khắc này, đối phương đưa lưỡi vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi, quét qua chân răng của cậu.
Trơn trượt, dinh dính, âm thanh tiếng nước phát ra nho nhỏ.
Chương Hạo híp mắt, đắm chìm trong nụ hôn sâu, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo của Thành Hàn Bân, tuỳ ý để những cái va chạm, những vuốt ve khơi lên dục vọng trong cơ thể.
Còn Thành Hàn Bân thì sao ? Đối với nó, giờ đây có cảm giác gì ?
Nó hít một hơi thật sâu, là mùi vị của Chương Hạo, là vị ngọt trên cơ thể anh, người anh trai nó yêu, yêu từ tận đáy lòng này.
Cẩn thận từng li từng tí như đang chạm lấy báu vậy quý giá nhất trên đời, cũng là chậm rãi nhấm nháp vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất trần đời.
Nó thực sự thực sự, rất thích anh ấy.
Thành Hàn Bân một tay nâng cằm của Chương Hạo khiến anh hướng đến mình, tay còn lại buông eo anh ra.
Lòng bàn tay từ xương quai xương trượt xuống đầu vai, cuối cùng dừng lại nơi điểm hồng trước ngực.
Giống như móng vuốt của mèo con, dùng móng tay khẽ chạm, dùng đầu ngón tay nhào nặn.
Cảm giác ngứa ngáy lập tức lan ra dội lên đại não, ngưa ngứa, tê tê, khiến cậu không nhịn được mà "ưm" một tiếng.
Nhưng âm thanh ấy đã bị Thành Hàn Bân nuốt trọn, cuối cùng chỉ còn nghe thấy thanh âm nghẹn ngào.
Đầu lưỡi Thành Hàn Bân quấn lấy hàm răng của Chương Hạo, nghe thấy thanh âm của cậu liền đè cậu xuống, thưởng thức sự ngọt ngào giữa răng môi quấn quít.
Đến lúc này, Chương Hạo đột nhiên nghi ngờ về kinh nghiệm yêu đương của Thành Hàn Bân.
Rõ ràng còn nhỏ mà sao lại điêu luyện thế nhờ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |Allhao| Song song,Xuyên không!?
Fanfiction:"Hyung, anh có tin vào thế giới song song không?" :"Cái gì mà thế giới song song. Thứ đó không tồn tại." :"Vậy ư? Nhưng em tin." : ""Anh phải ngoan ngoãn đấy, không thể vì không có em ở đây mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu" :""Nếu như anh mà...